giữa sài gòn.

76 10 3
                                    

đường tự do, con đường nghệ lâm đã đi hàng trăm lần rồi, vậy mà hôm nay sao nó lại đẹp đến lạ. sài gòn đẹp quá! trời mây xanh ngắt một màu, và đâu đó mùi hoa khô khe khẽ đung đưa, nghệ lâm đắm chìm thả trôi hồn mình theo hương hồng hoa ấy. không biết là do đường tự do hôm nay nở rộ hoa mừng, hay là mùi xà bông còn vương trên đôi vai tú anh nhỉ, cũng có thể, hoặc ngộ đâu tú anh hữu xạ tự nhiên hương? nghệ lâm cũng không biết, em miết nhẹ tà áo dài, khe khẽ ngẩng đầu lên nhìn cao xanh. lại khe khẽ dựa đầu lên vai chị. phiêu bồng.

"chị tú anh."

tú anh không trả lời, chỉ thò tay ra sau, nắm tay em, chị đan những ngón tay mình len lỏi vào những kẽ tay em. tay nghệ lâm nhỏ xíu xiu yêu lắm, chị xoa xoa tay em rồi đặt ngang bụng mình. nghệ lâm biết là chị đang tỏ ý bảo em cứ nói đi, chị nghe rồi đây. nghệ lâm ngập ngừng một lúc, bàn tay em ấm nóng nắm chặt lấy tay chị.

"chị có yêu em không?"

tú anh bật cười, kéo ga lên một chút tỏ cái vẻ cao hứng lắm. chị khẽ kéo tay em lên mà đặt một nụ hôn thoáng nhanh giữa mu bàn tay em trắng nõn. dấu son đỏ xinh in lên đó, như một lời khẳng định, hay một lời hứa hẹn.

"ừ. yêu chứ. chị làm sao không yêu nghệ lâm cho đặng đây. em là catinat phải không em, mà sao chị yêu hoài."

nghệ lâm cười tủm, đưa mắt nhìn những bóng cây xanh rì rào hai bên đường, dòng xe nườm nượp nhộn nhịp. em kéo tú anh vào một cái ôm chặt hơn nữa. nắng vàng kia len qua tán cây in lên con đường những giọt nắng nhảy múa, và gió xì xào hát lên những câu hát vu vơ.

"lời yêu thương như lên men từ cõi chết ù lì. bây giờ nhớ về tình yêu cũng như hoài niệm một cổ tích huyễn hoặc."

nghệ lâm đã đọc những câu ấy ở đâu đó, em không nhớ, nhưng em chẳng tin những lời ấy đâu. làm sao tin cho nổi, khi những lời yêu thương của tú anh đang đốt lên trong em những đoá hoa yêu đương, đang đàn lên những tình khúc đong đầy? chả có đời mô mà một kẻ say tình lại tin vào những lời đau đớn thê lương về tình chết cả.

em hôn lên tấm lưng chị. cảm giác yêu và được yêu, là cảm giác hạnh phúc nhất cõi trần phải không em? hay là chính em cũng không biết, em chỉ biết rằng yêu, chính là yêu. chỉ đơn giản là đem hết tâm can lòng mình ra đem cho người ta, rồi nhận về đường mật của một cái tình đơm được hoa, kết được trái. phải không em? nhìn nụ cười em đi! kẻ hạnh phúc nhất sài gòn.

cả hai cứ thế một kẻ ôm một kẻ nắm, mê đắm nhau dù ánh mắt mỗi người một hướng chẳng chạm lấy nhau. thế nhưng tôi biết là con tim họ đang chung nhịp bồi hổi bồi hồi. rồi xe họ tràn vào đoàn người đông quá, khuất xa xa đằng trước kia. tôi không còn thấy họ đâu nữa, chỉ còn thấy những lá cờ đỏ thắm sao vàng đang phấp phới khắp nẻo đường tự do. sài gòn bảy lăm đẹp làm sao ngày giải phóng. và có lẽ, với những kẻ đang yêu, sài gòn lại càng đẹp hơn, vì sài gòn có người họ yêu; vì sài gòn mở ra mùa thương mùa nhớ cho những kẻ si tình ấy. tôi nhìn họ mà cũng chờ chờ mong mong cái cảm giác muốn yêu quá đi thôi, giàng ơi!

nghệ lâm yêu sài gòn lắm, hòn ngọc viễn đông này, sài gòn đây, đẹp mê mẩn. và nụ cười của tú anh giữa cái nắng giải phóng ấy, cũng đem hồn em về một miền mê say. miền mê say ấy vậy toạ lạc ngay cái đất này. tình yêu đẹp, giữa một thành phố đẹp. cớ gì mà không một lần thử đắm thử say? cớ gì mà không yêu?

red velvet series // nhung đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ