sooyoung có một chiếc super cub từ ngày còn đi học sơ trung. em ấy yêu nó một cách lạ kì, cứ đi, cứ đi mãi mà chẳng bao giờ chịu thay. cũng không một ai biết vì sao em ấy lại thích chiếc xe cũ kĩ cà tàng ấy đến như vậy. ngay cả tôi, một người bạn thân thiết của em ấy, cũng chẳng hiểu được. cho tới sáng hôm nay đây.
em ấy vẫn vậy, vẫn chạy con xe ấy đi làm. tôi gặp em ở hầm gửi xe như thường ngày, vì chúng tôi luôn chung ca làm. em cúi chào tôi một tiếng. tôi cũng vui vẻ đáp lại, rồi chợt nhận ra vẻ mặt thiếu sức sống của em ấy. hãy biết rằng sooyoungie là một cô bé cực kì lạc quan và năng động, việc em ấy trở nên ủ rũ trong lòng tôi giống như đang có một trận bão lớn vậy. nhìn lại chiếc xe của em ấy. nó bị tháo mất một bên gương rồi. là gương phải.
tôi vội vã chạy vào trong thang máy cùng em, cố gặng hỏi. nhưng đáp lại tôi, chỉ có tiếng cành cạch của thang máy mà thôi.
em bước nặng nề ra khỏi thang máy trước tôi, chúng tôi khác tầng làm việc. tôi vẫn đang loay hoay tìm cách có thể khiến em ấy vui vẻ trở lại. có lẽ một chầu thịt nướng là lựa chọn hoàn hảo, tôi biết em ấy thích thịt nướng như thế nào mà. con bé ấy trẻ con lắm, nó sẽ vui vẻ ngay khi nghe được bao thịt nướng thôi.
- tiền bối irene!
tôi nghe tiếng wendy, con bé gọi tôi với giọng khá là hớt hải.
- tiền bối, chiều nay chị có rảnh không?
- chiều nay? tôi có rảnh đấy, trước 5 giờ.
- vậy chúng ta cùng nhau đi chọn quà cưới đi!
- quà cưới?
- đúng vậy, chị không xem điện thoại sao? yeri nói con bé sẽ cưới vào cuối tháng này mà!
phải rồi, tôi đã vứt điện thoại một góc ngày hôm qua vì buổi hẹn hò với seulgi. hẳn là nó đã sập nguồn rồi! nhưng mà,...
tôi bỏ ngỏ lời mời của wendy mà lập tức chạy một mạch trở lại vào thang máy. bấm tầng 3.
- yeri! nói chị nghe, chuyện em cưới là sao?
yeri nhìn tôi... bản thân tôi cũng không biết phải miêu tả ánh mắt ấy ra sao. nó quá phức tạp... đau buồn? tức giận? uất ức? nó giống như một tổ hợp các bài toán khó giải bao gồm tất cả xúc cảm trộn lẫn với nhau. một mớ hỗn độn.
- chị muốn em phải nói như nào đây? rằng em và sooyoungie chia tay ngay trong đêm vì mẹ em? rằng em bị lôi vào viện tâm thần để kiểm tra thần kinh vì mẹ em? hay là em phải giải thích việc mẹ em ép cưới để chữa bệnh đồng tính cho em? CHỊ MUỐN EM GIẢI THÍCH ĐIỀU GÌ CHỨ HẢ?
tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. con bé chưa bao giờ hét lên phẫn nộ với tôi như vậy cả. giống như nó đã kìm nén tất cả mọi đau thương cùng cực vào cơ thể bé nhỏ ấy để bây giờ bùng nổ vậy... yerim của tôi, yerim bé nhỏ của tôi...
- chị joohyun... em xin lỗi. hôm nay em chỉ đến lấy đồ mà thôi. mẹ ép em nghỉ việc rồi.
nhìn bóng lưng nấc lên từng hồi trong đơn độc của em, tôi không nhịn được mà ôm lấy con bé. giống như một sự an ủi nhỏ nhoi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho em.
- chị đừng nói gì với sooyoungie nhé. em là người đã nói chia tay với chị ấy. em không muốn chị ấy biết về việc này. hãy cứ để em đóng vai ác trong lòng sooyoungie như vậy đi. như vậy, chị ấy sẽ không phải bận lòng về em, sẽ hận thù em mà quên đi tất cả. chỉ có như vậy, chị ấy mới có dũng khí để bước tiếp, để yêu một người khác.
- yerim...
tôi xoa nhẹ đầu em, một lời hứa không nói ra thành lời như vậy mà được lập nên. chỉ có vậy thôi.
- tạm biệt.
tôi đứng ở ngoài cửa, nhìn vào phía trong nhà thờ. sooyoung vẫn đứng đó, cầu nguyện. tôi chưa từng biết em ấy cầu nguyện điều gì từ chúa. chỉ là thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi cùng em đi đến nhà thờ, cùng cầu nguyện.
nhớ lúc ấy, ngồi đằng sau chiếc super cub cũ mèm của em, tôi đã hỏi em thế này.
- sooyoungie, vì sao em lại không lắp gương phải nữa thế?
- em vẫn giữ nó mà... chỉ là, không còn cần dùng nữa nên tháo ra mà thôi.
hoá ra, sooyoungie yêu chiếc xe cũ kĩ ấy. bởi lẽ, nó không chỉ là một chiếc xe vô tri, mà còn là nhân chứng cho quãng tình yêu của em và yerim. và hoá ra, ngày em tháo gương phải đi, là bởi vì con bé biết, người ngồi sau nó, mãi mãi cũng không phải là yerim nữa.
"gương trái để nhìn đường, gương phải để nhìn em."
có lẽ một điều mà yerim đã không nghĩ tới. cho dù con bé có là vai ác thế nào đi chăng nữa, sooyoungie vẫn sẽ chọn yêu em ấy, và lưu giữ mãi tình yêu ấy trong trái tim.
sooyoung của tôi, một người đàn bà ngoài 40, vẫn đi chiếc xe cub cũ mèm, vẫn đau đáu về tình yêu từ tuổi 17 của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
red velvet series // nhung đỏ
أدب الهواةnhẹ nhàng, nói không với drama pắn súng đùn đùn. @Rốt @Riset_