ngày xưa, ở một vương quốc nọ, khi hoàng tử tròn hai mươi tuổi, đức vua cho phép chàng đi khắp mọi miền trên đất nước để tìm được một nữ hoàng tương lai, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, chỉ cần chàng thấy xứng đáng, vì vua cha tin tưởng vào người con trai duy nhất của mình, để kế vị ngai vàng.
hoàng tử leo lên con bạch mã màu trắng của chàng, đi lang thang trên những con đường, từ sáng tới tối muộn, hai bên đường thay đổi từ những ngôi nhà gỗ san sát nhau, rồi đến những cánh đồng cỏ đang dần ngả màu. hoàng tử đi mãi, dừng chân ở nhiều nơi, nhưng chàng chưa tìm thấy ai vừa ý. hoàng tử thất vọng, và chàng tự hỏi liệu rằng trong vương quốc này chỉ còn những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm hồn họ là một sự chua ngoa khắc nghiệt hay sao?
chàng chán cái vỏ bọc hiền thục của họ, chàng biết thừa họ làm thế vì giấc mơ được ngủ trên những tấm nhung lụa hay được cầm trên tay những viên hồng ngọc lấp lánh. hoàng tử chỉ đơn thuần mong muốn người vợ tương lai của mình là một thiếu nữ có tâm hồn đẹp, có thể ở bên chàng không vì tiền tài danh vọng.
ngày qua ngày, tròn một tháng, hoàng tử không nung nấu ý định kiếm một người vợ hoàn hảo nữa, thay vào đó, chàng chán chường quay trở về cung điện, tâu vua cha rằng chàng sẽ là một người trị vì vương quốc tài giỏi mà không cần nữ hoàng.
trên đường trở về, chàng băng qua một thảm cỏ non, chàng nghe thấy tiếng hát. tiếng hát trong vắt tựa đường mật, rót vào tai chàng một sự êm ả đã lâu chàng chưa cảm thấy. hoàng tử xuống ngựa, đi từng bước thận trọng trên con đường mòn dọc cánh đồng, chàng muốn khám phá ra chủ nhân của tiếng hát ngọt ngào ấy là ai.
chàng đi thật khẽ và dừng lại khi thấy bóng hình một thiếu nữ đang ngồi quỳ gối trên những ngọn cỏ xanh mơn mởn. mái tóc của nàng dài ngang lưng, óng ả một màu vàng kim đẹp đẽ, ngời lên dưới ánh hoàng hôn. xung quanh nàng là vạn vật muông thú, chúng dường như không sợ hãi con người, chúng im lặng, có lẽ chúng cũng đã mê đắm giọng hát của nàng giống chàng.
lần đầu tiên hoàng tử nhìn thấy một người như nàng thiếu nữ ở trên cánh đồng hôm ấy, một người có khả năng liên kết với muôn loài. một người con gái đang tuổi trăng tròn không ăn vận điệu đà, nàng chỉ mặc một chiếc váy trắng, và đôi vai trần của nàng đằng sau vài lọn tóc buông thả khiến hoàng tử chỉ muốn dâng hiến tất cả mọi thứ mình có cho nàng. chỉ cần nhìn từ sau lưng, hoàng tử đã muốn tự mình đắm chìm trong vẻ diễm kiều của người con gái thôn nữ dạo nọ.
hoàng tử nuốt khan, chàng nhẹ nhàng mở lời:
- chào tiểu thư.
người thiếu nữ dừng hát, nàng xua tay, ngay lập tức, lũ thú nhỏ quanh đó tản về nhiều hướng. hoàng tử nhíu mày, nàng sợ chàng có thể làm hại chúng?
- ta sẽ không làm gì nguy hiểm đến nàng.
- tôi biết, hơn nữa đừng gọi tôi là tiểu thư.
một lần nữa, hoàng tử ngạc nhiên. không phải cô gái nào cũng thích cái danh xưng cao sang này sao?
- vậy tên nàng là gì?
- gọi tôi là katie, katie kim.
người con gái quay ra, đôi đồng tử màu nâu sáng của nàng ngay lập tức hút hồn hoàng tử vào sâu nơi đáy mắt kia, và đôi môi màu hồng đào của nàng mấp máy từng chữ, hoàng tử cảm tưởng rằng cánh môi ấy sẽ mềm biết bao nếu chúng chạm vào đôi môi từ lâu đã thiếu vắng hơi ấm của chàng.
- ta là charles.
_______________
by mavierose__, người lần đầu lộ diện trên team.
don't follow your dream, follow my wattpad account.
BẠN ĐANG ĐỌC
red velvet series // nhung đỏ
Fanficnhẹ nhàng, nói không với drama pắn súng đùn đùn. @Rốt @Riset_