người cũ. tình cũ. nỗi nhớ kia đã cũ chưa?

88 5 0
                                    

joohyun thở dài một hơi. đêm đen bao phủ tới nỗi chị cũng chẳng rõ mình có đem làn khói ấy thở hết ra chưa nữa. gió lạnh thổi qua kẽ tóc rối bời. tựa như chẳng có gì, nhưng cũng tựa như quật ngã cả một cõi lòng đơn côi. joohyun đưa điếu thuốc trở lại trên môi. chị liếc qua chiếc giường đằng sau. cô gái kia vẫn thở đều đều, chìm trong giấc ngủ sâu. tấm chăn trắng che đi quá nửa thân thể đang loã lồ ấy.

ừ thì, chán chết!

khép lại cánh cửa sổ, joohyun dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chị mặc lại quần áo tử tế, trước khi khoác chiếc áo phao to sụ kia lên người, cũng không quên mở ví ra để một sấp tiền lên trên mặt bàn ngủ.

chị đóng cửa rồi thẳng chân bước vào thang máy. không nhịn được mà rút trong túi áo ra thêm một điếu nữa, đốt lên. một hơi cay nồng kéo vào trong cuống họng, rồi lại thả ra, vị đắng ngai ngái đọng trên đầu lưỡi, và một chút mùi bạc hà nhè nhẹ vương nơi chóp mũi. lặp đi lặp lại.

"này, nếu chị muốn hôn em, thì đừng hút thuốc nữa nhé!"

joohyun tựa đầu vào ghế lái, bài hát buồn não nề vang lên trên radio. chị không tắt nó đi, chị thích thả mình vào những bản nhạc buồn ấy. có lẽ là chị thấy được bản thân mình, thấu được cõi lòng đơn độc của mình trong từng câu hát. chị nhắm mắt lại và mơ về một ngày cũ kĩ trong nỗi nhớ. về em. về người cũ của chị.

chị đã từng cai thuốc lá thành công, nhờ có em. đôi môi em đỏ mọng và cuốn hút. và nó cũng tài tình thật ấy, luôn biết cách khiến chị mê muội trong những nụ hôn. đôi môi từng trao cho chị những hơi ấm ngọt ngào của "yêu". chị cười khẩy, nhả ra những nỗi buồn mờ đục. ừ thì, bây giờ khói thuốc là thứ duy nhất trao cho chị những hơi ấm mỏng manh. không còn em nữa, chị còn biết nương tựa vào thứ gì? ngoài khói thuốc? nó đắng một chút, nhưng thật ấm. và thật trung thành. chị chẳng còn ai kề bên ngoài nó, và nó cũng chẳng có ai ngoài chị.

joohyun dừng xe trước cửa tiệm tạp hoá. mua hai chai rượu. chị bật đại một kênh nào đó trên ti vi, phim nào tập nào chị cũng không rõ. nhưng mà, chỉ là giải khuây thôi mà, sao chả được!

"em chẳng thích mùi rượu gì cả. em thích mùi oải hương nhè nhẹ trên cổ joohyunie, lẫn với một chút hương xả vải nữa. joohyun đừng uống rượu nữa nhé?"

nhưng em ơi, làm sao khi chị chẳng thể gặp lại em nữa. và cái hơi men chết tiệt này, lại giúp chị thấy em. để chị ôm chặt lấy em trong vòng tay? dù chỉ là trong nỗi nhớ mà thôi. nhưng đủ mà. chị chỉ cần em, dù là, dù chỉ là những mộng tưởng không có thực. em ơi, phải làm sao, chỉ khi ngủ quên trong men cay của rượu, thì cơn đau đầu tới quặn thắt của sáng hôm sau, mới đủ để giảm bớt nỗi đau mất em?

joohyun nhắm mắt lại. nhưng lần này, không phải chìm trong nỗi nhớ về em nữa. mà là mơ, mơ về những ngày còn yêu. chị yêu em, và em cũng thế. yêu nhau.

joohyun nổi tiếng đào hoa, nhưng cũng nổi tiếng luỵ tình. dù là ai, dù xinh đẹp hay nóng bỏng. cũng sẽ chỉ nghe thấy chị gọi một cái tên duy nhất. một người duy nhất. một nàng thơ duy nhất. "joyie". ừ thì, joohyun đào hoa thật đấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kẻ cô đơn tự mình ôm lấy một mối tình đã chết mà thôi.

dòng cuối cùng chị ghi trong nhật kí hồi hai đứa còn yêu nhau. cũng không hẳn. chắc là, phải gọi nó "nhật kí" thôi nhỉ? đại khái là, từ khi joohyun biết yêu em, cho tới ngày joohyun bỏ quên cuốn sổ đầy ắp yêu thương và mộng mơ ấy trong ngăn kéo.

"em ơi, hạnh phúc là gì vậy em nhỉ? để khi ta mất đi rồi, lại phải dùng khổ đau cùng thương nhớ để bù đắp lấy những ngày hạnh phúc cũ ấy. để lấp đầy khoảng không trống rỗng trong mình."

joohyun không biết. chắc có lẽ em cũng không biết, nếu có đi chăng nữa, em cũng sẽ không nói cho joohyun biết. phải không em?

////

chắc phải đổi tên thành "bộ chiện ngược renebaebae" quá :( 

red velvet series // nhung đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ