Chap 18

521 20 9
                                    

"Alo..." Gia Nhĩ nhấc điện thoại lên trả lời. " Gia Nhĩ à, chúng ta...." Nhã Đình định gọi hẹn Gia Nhĩ đi ăn để thăm dò tình cảm của anh. Lúc trước yêu anh quả thật vì tiền, nhưng mãi về sau cô mới nhận ra anh đối xử với mình cũng rất tốt. Không như những tên khác chỉ biết vung tiền cho cô. Từ đó cô càng ngày càng yêu anh mà quên đi mục đích ban đầu là đào mỏ 😒. Nhưng lúc này cô lại chậm một bước rồi vì trái tim của anh ấy bây giờ đã toàn tâm toàn ý dành cho một người.

" Anh bận " tút tút tút. Cái cô nhận lại là những tiếng tút của điện thoại. Đang chưa kịp buồn thế là chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, lại là Gia Nhĩ. " Gia Nhĩ anh đổi ý rồi sao " cô vui mừng " Chúng ta sau này đừng tiếp tục nữa, anh sẽ cho em một số tiền đủ để em sống nữa đời sau vui vẻ."

" Không , em không chấp nhận, em không đồng ý. Chúng ta đã rất vui vẻ mà tại sao vậy, tại sao vậy hả , có phải là anh yêu nó rồi đúng không . Anh yêu cái thằng osin bần hèn đó chứ gì " Nhã Đình hét lên như phát điên.

" Phải, tôi nhận ra tôi rất yêu cậu ấy. Và mãi về sau cũng như vậy, nhưng tôi không thích cô dùng những lời lẽ đó để nói về người tôi yêu đâu" Gia Nhĩ thẳng thừng đáp trả.

" Em cứ nói thì làm sao hả, nó là đồ thấp hèn, thứ dơ bẩn, cặn bã. Anh là của em, mãi là của em. Nó dám cướp anh từ tay em, em sẽ làm cho nó sống không được chết cũng không xong. "

" Hừ, cô thử động vào một sợi tóc của cậu ấy xem. Cô làm những gì tôi sẽ trả lại cho cô gấp 100 lần. Yên tâm đi, Gia Nhĩ này chưa thất hứa bao giờ đâu." Nói rồi anh cúp điện thoại mặc cho đầu dây bên kia gào thét.

" Alo, anh . Alo aloooo". Bang lại là tiếng điện thoại tiếp đất. Thật đáng thương cho chiếc điện thoại mới có 2 ngày tuổi. " Nếu đã như vậy thì anh đừng trách em". Ánh mắt của Nhã Đình bây giờ chỉ toàn là thù hận, căm ghét.
__________

Hôm nay là Chủ nhật nhưng do có dự án gấp nên Gia Nhĩ phải đi làm, nhưng anh sẽ tranh thủ về sớm để còn gặp bảo bối nữa chứ. Mặc dù cậu chưa chấp nhận anh nhưng anh sẽ cố gắng hết mình, với lại gần đây cậu không còn gay gắt như trước nữa. Nhưng dạo này anh thấy cậu rất mệt mỏi, luôn lơ ngơ lơ ngơ chắc là do bệnh dạ dày lần trước em ấy nói 😑.
Hôm nay phải tranh thủ về sớm để xem em ấy thế nào. Tiện thể mua cho em ấy một ít đồ bổ. Vừa nghĩ đến Nghi Ân , Gia Nhĩ vừa cười, thấy lòng thoải mái hẳng ra tiếp tục bắt tay vào công việc.

Nghi Ân rảnh rổi do dạo gần đây Gia Nhĩ lệnh cho những người giúp việc khác không được để cho Nghi Ân làm việc gì nặng nhọc lấy cớ là do cậu chưa khỏe. Nghi Ân cũng thấy buồn chán lắm do đã quen lao động không quen ngồi không. Hôm nay cậu muốn đi siêu thị để mua vài thứ nấu món ăn mà cậu chủ yêu thích do dạo gần đây cậu thấy Gia Nhĩ đi làm rất vất vả.

Nghĩ là làm, Nghi Ân nói với vú Vũ một tiếng sau đó đón xe buýt đi. Vì siêu thị cũng cách nhà không xa lắm, khoảng chừng 4km nên đi một chút là tới ngay.

" Alo, cậu ta ra khỏi nhà rồi ".
" Mấy người hành động đi, nhớ cẩn thận " . 'Nghi Ân mày đừng trách tao' Nhã Đình vừa nghĩ vừa cười đến đáng sợ.
Nghi Ân bước xuống xe buýt là vừa lúc trước cửa siêu thị, cậu vừa định đi vào thì có một chiếc xe ô tô đen thắng gấp, sau đó có người bịt miệng cậu cậu chưa kịp la thì cơn nhức đầu choáng váng ập tới. Sau đó cậu không biết gì nữa.
Mở mắt ra lần nữa cậu đã thấy mình bị trói vào một cây cột ngồi thụt dưới đất, nơi đây có vẻ như là nhà xưởng bỏ hoang vì những máy móc đã cũ kĩ cả rồi, xung quanh u tối đến đáng sợ. Ở trước cửa sắt lớn có 2 tên lực lưỡng đang canh gác. Thoạt nhìn cậu đón là mình đã bị bắt cóc, lòng lo sợ không thôi.

Cánh cửa mở ra, bóng dáng của một người phụ nữ đi vào, tiếng giày cao gót nện trên nền nhà làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Càng lại gần Nghi Ân mới nhận ra đây không phải là Nhã Đình, người yêu của cậu chủ sao? Sao cô ấy lại bắt cóc mình chứ ?
Nhã Đình ngồi xuống trước mặt Nghi Ân. Lúc này Nghi Ân im lìm chờ cô ta lên tiếng. " Mày ngạc nhiên lắm à, chậc chậc xem bộ dạng dơ bẩn của mày kìa, có chỗ nào hấp dẫn mà Gia Nhĩ yêu mày đến thế ? ".

" Cô Nhã Đình, cô nói gì tôi không hiểu gì cả. Tôi và cậu chủ không có quan hệ gì, cô hiểu lầm rồi "
" Hừ, không có quan hệ gì vậy đứa con trong bụng mày là sao hả " . Cô ả vừa nói vừa chỉ tay vào bụng của Nghi Ân. Nghi Ân nghe nói đến bảo bối liền tái xanh mặt, làm sao cô ấy biết được chứ, cậu chưa nói với ai cả mà.
" Cô, cô làm sao biết được. Xin cô, tôi cầu xin cô đừng làm hại con tôi, nó vô tội mà. Cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin cô hãy tha cho con tôi". Nghi Ân vừa khóc vừa van xin.
" Thấy mày đau khổ tao rất hạnh phúc. Mày chờ đi, cả mày và con mày tao sẽ không bỏ sót một người. Yên tâm tao sẽ không làm mày thất vọng đâu " ha ha ha. Tiếng cười của cô ả vang vọng trong màn đêm thật đáng sợ. Nói rồi ả đứng lên bỏ đi.

[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ