Chap 5

469 23 2
                                    

Buổi trưa tại biệt thự Vương Gia

  " Cậu chủ mới về ạ." Nghi Ân vội lên tiếng chào khi thấy Gia Nhĩ bước vào.

Gia Nhĩ lướt qua cậu không thèm trả lời một tiếng. " Dọn Cơm" đây là hai từ ngắn gọn nhưng đủ làm cậu vội vã tay này víu cả vào tay kia dọn thức ăn ra bàn.

Sau khi dọn thức ăn cậu muốn xin Gia Nhĩ để được ở lại. Nhưng ngập ngừng mãi vẫn không nói nên lời.

"Chuyện gì?" Gia Nhĩ cảm thấy khó chịu khi cậu cứ đứng rề rà ở đó làm anh ăn cũng không thấy ngon.

"Dạ... chuyện là ...À..." Cậu thật sự rất muốn nói nhưng lời vừa tới miệng thì tất cả đều bị nuốt vào bụng, nói không nên lời.

" Nói " thái độ của cậu càng làm anh khó chịu nên anh quát lớn.

" Dạ tôi muốn xin cậu chủ cho tôi được ở lại để làm việc. Cậu trừ vào lương của tôi cũng được ạ." Cậu lấy hết dũng khí nói hết tất cả.

" Ở lại ? Nhà này ? " Anh nhướn mày khó hiểu nhìn cậu. Đòi ở lại nhà anh sao ? Mới làm một ngày mà bày đặt đòi hỏi.

" Tôi xin lỗi cậu chủ nhưng nhà tôi ở xa quá với lại hiện tại tôi cũng không thể về nhà " Cậu nói trong vô vọng.

" Đó là chuyện của cậu. Không liên quan đến tôi." Anh lạnh lùng đáp rồi đứng dậy tiêu soái rời đi.
-------------------------------
Buổi tối
Sau khi làm việc xong cũng đã là 8h tối cậu rầu rĩ ngồi trước cổng lớn Vương Gia không biết đi đâu.

Gia Nhĩ về nhà đã là 12h đêm. Chiếc xe sang trọng của anh chạy lướt qua cổng Vương Gia và hôm nay không giống như lần trước. Lần này anh đã thấy cậu và vẫn lướt qua ( 😑 Nhĩ à).

Đến 1h đêm cậu vẫn ở ngoài cổng. Lúc này trời bỗng chuyển mưa phấp phới. Mưa thì nhỏ mà bầu trời đen khịt đến đáng sợ. Gia Nhĩ nhìn trời đang nhỏ giọt có chút suy nghĩ lại anh nói với vú Vũ
" Gọi cậu ta vào nhà đi tôi không muốn có án mạng ở nhà tôi đâu."

Vú Vũ nghe xong vui mừng không tả nỗi vội vội vàng vàng chạy ra cổng gọi cậu vào nhà
" Nghi Ân cậu mau vào nhà đi. Cậu chủ cho cậu vào nhà rồi."

Nghi Ân nghe xong không kiềm được xúc động. Cậu cả thân ướt nhẹp cộng với vừa mới bệnh xong nên có chút choáng váng. Cậu lảo đảo sau đó được vú Vũ dìu vào nhà. Sau đó vú pha cho cậu một ly chanh ấm và lấy tạm một bộ đồ ngủ trong kho cho cậu mặc. Cậu thay đồ xong đang bưng ly nước chanh chuẩn bị uống thì Gia Nhĩ ở đâu lù lù xuất hiện. Cậu giật mình đứng phắt dậy
" Cảm ơn cậu chủ đã cho tôi ở lại. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ ạ. " Nói xong cậu gập người một góc 90 độ cuối đầu cảm ơn anh.

Gia Nhĩ chứng kiến một màn vừa rồi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười nhưng anh kiềm nén lại. Sau đó nói bằng chất giọng trầm khàn lạnh lùng hàng ngày.
" Lo mà làm cho tử tế vào. Có ngày cậu mà lơ là thì cuốn hết đồ cút đi cho tôi." Nói rồi Gia Nhĩ bỏ đi lên lầu, trong đầu anh chợt lóe ra suy nghĩ / con người này thật buồn cười/ ( Soo: Ý gì đây 😶)

____________________________________
He lu mọi người tui trở lại rùi đây. Lâu lắm rồi mới trở lại. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Sau này tớ sẽ cố gắng ra Chap mới.

À mọi người gọi tui là Soo nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Lần đầu Soo viết truyện có gì xin mọi người góp ý nhé. Nhớ cmt và bình chọn cho mình nhé. Yêu mọi người 😘😘😘

[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ