Suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà, Nghi Ân cứ như người mất hồn. Bây giờ có thai thì cậu phải làm thế nào đây? Lại là con của cậu chủ. Chắc chắn là của cậu ấy vì trong đời cậu chỉ có duy nhất lần cậu chủ say rượu làm loạn ở quán bar. Nhưng trong đầu cậu lúc này là hàng ngàn câu hỏi đang hiện ra. Cậu chủ liệu có chấp nhận đứa bé này không ? Cậu chủ có ghét mình hay không ? Sau này nhỡ cậu chủ không nhận thì mình và bé con phải sống làm sao đây?
Mặc dù dạo gần đây cậu chủ có đối xử tốt với mình nhưng chắc là do cậu ấy thương hại mình. Và chắc một phần là do cậu chủ muốn trả ơn lần mình cứu cậu ấy. Mặc dù trong lòng cậu yêu Gia Nhĩ rất nhiều nhưng mà cậu là người hơn ai hết biết rõ rằng mình và cậu chủ là người của hai thế giới, hai đẳng cấp khác nhau. Một kẻ nghèo hèn như mình làm sao có thể ở bên cạnh người cao quý như cậu chủ được chứ. Cậu sợ có khi nói ra cậu chủ sẽ tức giận mà bắt mình bỏ đứa nhỏ này. Bây giờ cậu rối lắm. Cậu quyết định sẽ không nói chuyện này cho cậu chủ biết. Cậu sẽ ráng làm thêm vài tháng sau đó khi bụng lớn lên, không giấu được nữa cậu cậu sẽ nghỉ việc, tìm công việc khác để nuôi bé con. Nghĩ đến đây cũng là lúc cậu rơi lệ, đoạn tình cảm với cậu chủ cậu sẽ chôn kín vào tim.
Về đến nhà cậu liền thấy Gia Nhĩ ngồi trên bộ ghế salon xa xỉ ở phòng khách. Anh đang đọc báo. Nhìn thấy anh cậu liền cứng người. Gật đầu nhẹ chào Gia Nhĩ sau đó cậu rón rén đi về phía nhà bếp.
"Đứng lại". Giọng Gia Nhĩ đanh thép vang lên làm cậu giật thốt tim. Cậu chùng bước đứng im tại chỗ. Gia Nhĩ đột nhiên đứng lên đi về phía cậu. Vừa đi Gia Nhĩ vừa hỏi " Cậu đi khám bệnh như thế nào rồi ? " Anh càng bước tới cậu càng lùi bước về phía sau. Hễ anh tiến một bước cậu lại lùi hai bước.
" À dạ..... tôi .... tôi..." . Cậu nói mãi không ra. " Tôi... tôi làm sao hả ?" Anh lại tiến thêm bước nữa. Mỗi lần thấy cậu là anh liền muốn trêu ghẹo. " Dạ bác sĩ nói ... nói ....là..." cậu đang nghĩ ra cái cớ cho bản thân mình vì cậu không quen nói dối mỗi lần nói dối mắt cậu sẽ đảo liên tục.
Cậu càng như thế Gia Nhĩ lại càng thích thú. " Bác sĩ nói như thế nào hả ?" Đến lúc này Nghi Ân đã lui đến vách tường rồi, không còn đường lui nữa. Gia Nhĩ một tay chống lên tường, một tay lướt nhẹ trên môi cậu. " Sao hả ? Nói đi chứ Nghi Ân " . Khi nghe cậu chủ gọi tên mình Nghi Ân cứng người, cậu vô cùng căng thẳng, mà Gia Nhĩ càng ngày càng tiến gần chỉ cách mặt cậu khoảng 10 cm. Hơi thở nam tính nóng hổi của anh phả vào mặt làm tim cậu đập liên hồi. Cậu cảm thấy tim mình sắp rớt ra tới nơi rồi.
" Dạ đau dạ dày ạ " . Cậu nhắm tịt mắt lại mím môi trả lời. Sau đó lấy hết can đảm luồn dưới cánh tay của anh để chạy. Nhưng sức lực của cậu làm sao bằng anh chứ. Anh nhanh tay nắm tay cậu, sau đó kéo người vào lòng ngực ôm chặc. Anh ôm cậu như cái cách vỏ trai bảo vệ ngọc trai vậy đó không mạnh bạo mà lại rất ôn nhu.
" Sau này không được chạy trốn hay lẫn tránh anh nữa. " Cậu ngơ ngáo. Cậu chủ hôm nay ăn trúng cái gì vậy không biết lại còn xưng " anh " . Trong lúc cậu nghĩ mơn mang anh đã chôn mặt mình vào cái cổ trắng ngần của cậu. " Anh nghĩ là anh biết yêu thật rồi, mỗi lần không thấy em anh lại thấy nhớ, trước đây là anh không tốt mong em hãy tha thứ cho anh " . Lúc này Gia Nhĩ lạnh lùng, lãnh khóc thường ngày biến đâu đâu mất. Thay vào đó là một Gia Nhĩ ôn nhu, mềm mại và lịch lãm. Anh như biến thành con người khác, Nghi Ân nhất thời không thích ứng được. Cậu phải làm sao đây? Đột nhiên cậu chủ nói ra những lời này cậu không theo kịp. Trước đây một mực ghét bỏ mình một mực tránh xa vậy mà bây giờ. Haizz thật hết cách nhưng cậu vẫn ý thức được rằng hai người có cuộc sống khác nhau. Khoảng cách của họ quá lớn." Xin lỗi cậu chủ. Tôi không nhận nổi đâu ạ " Nói rồi cậu gỡ tay Gia Nhĩ ra lặng lẽ bước về phòng. Gia Nhĩ như chết lặng, không phải không đủ sức níu giữ cậu mà là anb đang sốc đến mức không nhúc nhích được. Một Nghi Ân nhu thuận hằng ngày đã từ chối anh. Cậu đã từ chối anh thật rồi. Chắc là trước đây anh đã tổn thương cậu quá nhiều nên cậu không chấp nhận anh. Không được, anh đã xác định cậu là người anh phải che chở cả đời. Anh nhất định phải làm cho cậu tha thứ cho bằng được.
_________________
" Đã điều tra ra được rồi ạ. Cậu ấy quả nhiên đang mang thai con của Vương tổng ". Tên thám tử báo cáo kết quả qua điện thoại." Khốn khiếp ". Bang một tiếng chiếc điện thoại vỡ toang trên nền nhà lạnh buốt. Nhã Đình đanh mặt lại. Quả nhiên ngày mà cô sợ cũng đến rồi. " Nghi Ân mày đợi đó tao sẽ không để mày yên đâu ".
********************************
Hơi nhanh mọi người thông cảm nha. Dự là Chap 20 sẽ hoàn truyện. Mọi người thông cảm cho mình nha. 😔😔😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???
Fanfic[ (FanFic) MarkSon / JJP / YuBam / Jae bé ] 😂 Thể loại : đô thị, hiện đại, H nhẹ nhẹ, ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Tổng tài lạnh lùng công, dịu dàng tiểu mỹ thụ Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua nha nha 😅