Chap 20

803 27 12
                                    

" Cấp cứu, cấp cứu đâu, mấy người nhanh cứu em ấy nhanh lên cho tôi" vừa đến bệnh viện Gia Nhĩ điền cuồng gào thét.
Tất cả các y bác sĩ giỏi nhất đều có mặt. Vì sao? Vì người đầu tư lớn nhất cho bệnh viện đang ở đây. Và anh ta đang điên cuồng gào lên thì ai cũng đoán được tầm quan trọng của cậu con trai đang nằm trên kia.

Ba vị hộ sĩ bước tới đẩy cáng của Nghi Ân vào phòng cấp cứu Gia Nhĩ liền đòi theo nhưng bị cản lại. Gia Nhĩ lúc này tuy sắp phát điên mất rồi nhưng vẫn biết là phải chờ ở ngoài. Anh không quên răng đe. " Không cứu được cậu ấy thì mấy người chuẩn bị đóng cửa bệnh viện đi. Còn nữa tôi sẽ cho mấy người xuống bầu bạn cùng cậu ấy". Lời này nói ra chẳng phải không cứu được chàng trai kia là bọn họ cũng chết theo sao ? Thật đáng sợ. "Chúng tôi sẽ cố hết sức Vương tổng". Nói rồi tất cả tập trung vào phòng phẫu thuật.

Ở ngoài này đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Gia Nhĩ đứng ngồi không yên, anh cứ đi đi lại lại lo lắng không thôi. Đúng lúc này có một y tá chạy ra, anh chưa kịp hỏi cô ta đã hối hả chạy đi. Một lúc sau lại chạy vào phòng phẫu thuật. Khoảng tầm nửa tiếng sau lại có một vị bác sĩ bước ra. Amh liền đứng lên hỏi " Sao rồi hả? Cứu được chưa ? ".
" Vương Tổng, cậu ấy đang mang thai lại bị mất máu quá nhiều trường hợp xấu nhất là sẽ chỉ giữ được một người. Xin anh hãy lựa chọn để chúng tôi sẽ phẫu thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người mà Vương Tổng muốn giữ. "

" Anh nói em ấy mang thai sao? Chẳng lẽ là .... là.... 'Nghi Ân à sao em không nói cho anh biết chứ'. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu cả hai cho bằng được nếu không thì đừng trách tôi ". Nói rồi anh xách cổ đẩy vị bác sĩ kia vào phòng phẫu thuật. Mặt anb đanh lại. Nghi Ân hai mẹ con em nhất định không sao, nhất định là thế. Nếu có chuyện gì anh không sống nỗi đâu. Nghi Ân à xin em. Chưa bao giờ Gia Nhĩ cảm thấy lo lắng như lúc này.

Đã qua 12 tiếng đồng hồ rốt cuộc đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Các vị bác sĩ bước ra thở phào nhẹ nhõm " Vương Tổng, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, cả hai đều ổn. Bây giờ sẽ được chuyển xuóing phòng hồi sức đặc biệt."

" Cảm ơn " Lời này nói ra là lời thật lòng, Gia Nhĩ cảm động đến khóc rồi. Lúc chờ đợi anh rất cứng rắn nhưng bây giờ không kìm được nước mắt. Nhưng tránh để mọi người nhìn thấy anh quy lưng bước đi về phía phòng hồi sức. Có một vị bác sĩ vô tình nhìn thấy anh rơi lệ cảm thấy chắc mình nhìn nhầm rồi, người đàn ông lãnh khốc như Vương tổng sao mà khóc được chứ.
__________________

Trong phòng hồi sức đầy mùi thuốc khử trùng. Gia Nhĩ đang tận tình đúc nước cho Nghi Ân, hôm nay đã là 1 ngày sau khi cậu bị hôn mê. Gia Nhĩ luôn túc trực bên cậu. Đang đúc nước thì Gia Nhĩ bỗng thấy ngón tay cậu cử động, anh liền chạy đi gọi bác sĩ mà quên mất chỉ cần nhấn nút đỏ trên đầu giường bệnh là bác sĩ sẽ đến ngay.

Nghe anh gọi mấy vị bác sĩ liền đến kiểm tra một lượt cho cậu. Sau đó báo cáo " Cậu ấy và đứa bé đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một tháng là sẽ khỏe hẳn thưa Vương tổng ". Gia Nhĩ gât đầu sau đó bác sĩ cùng y tá đều rời khỏi. Bây giờ chỉ còn cậu và anh. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

" Cậu chủ, cậu có bị thương không?" Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Có em bảo vệ anh có làm sao được chứ. Xin lỗi vì đã hứa bảo vệ em nhưng lại để em ra nông nổi này." Gia Nhĩ gục mặt vào lòng vàn tay ấm áp của cậu.

" Không phải, tất cả là do tôi tự nguyện mà " Nghi Ân trấn an.
" Sao em lại tốt như vậy hả Nghi Ân ? Vì sao em 5 lần 7 lượt không sợ chết mà lao ra cứu anh? Còn nữa vì sao em mang thai mà không cho anh biết? Có phải nó là con của chúng ta hay không ???"

" Tôi .... tôi.... cậu chủ đã biết rồi sao ?" Nghe Nghi Ân hỏi lại thì Gia Nhĩ đã chắc chắn đứa bé này là kết tinh của chuyện ở quán bar hôm ấy.

" Nghi Ân không bảo vệ được em, để mẹ con em chịu khổ đều là lỗi tại anh đều là tại anh" Gia Nhĩ vừa nói vừa đánh vào ngực mình.

" Không, không phải đâu cậu chủ, anh không có lỗi gì hết. Đều là do em đã lỡ yêu anh. Em thành thật xin lỗi. Em nghĩ hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, em sẽ không bao giờ có thể xứng đáng ở bên cạnh anh. Em đã làm phiền anh nhiều rồi. Sau khi khỏe lại em sẽ đi ngay. Em sẽ không phiền anh nữa, và em sẽ chăm sóc tốt cho con anh đừng lo. Rồi anh sẽ tìm được một người xứng đáng để yêu thương " Nghi Ân nói trong nước mắt.

Gia Nhĩ nghe những lời này như có ai cứa vào tim. Anh liền chặn môi cậu lại anh hôn thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng. " Cả đời này em cũng đừng hồng bỏ anh, không có em và con anh thà chết còn hơn" .
Nghi Ân vội ngăn miệng anh lại.  "Anh đừng nói gỡ như thế, nhưng hai chúng ta ....."
" Không có nhưng nhị gì hết , anh nói rồi, cả thế giới này ngoài mẹ ra anh chỉ cần em và con thôi." Lời nói này đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của Nghi Ân. Cậu khóc đến ướt cả gối nằm.
" Em sợ mình không xứng đáng, sẽ làm anh mất mặt với mọi người. Em chỉ là một người làm thấp hèn"
" Nghi Ân, anh yêu em vì em là chính em, một con người nhân hậu và thuần khiết. Và anh cũng chỉ yêu đúng một người từ đây về sau và mãi mãi đó là Đoàn Nghi Ân em. Anh sẽ không cho phép em đi đâu cả " Anh lại dở thói bá đạo.

" Em... em yêu anh". Nói rồi cậu quàng tay nhẹ qua người Gia Nhĩ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sợ động phải vết thương của cậu.  "Ngoan, từ đây về sau anh sẽ bảo vệ em và con. Cả gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc." Nói rồi anh lại hôn lên đôi môi còn nhợt nhạt của Nghi Ân. Hai người hôn đến điên cuồng. Một lúc sau Nghi Ân thở không nổi nữa Gia Nhĩ mới  buông ra.
" Tại sao anh yêu em nhiều đến thế, em cũng yêu anh nhiều như vậy mà bây giờ anh mới nhận ra là anh không thể sống mà không có em cơ chứ "

" Từ lúc đầu gặp anh em đã biết là mình sẽ không thể sống thiếu anh rồi, trốn chạy chỉ là cách mà em tự lừa dối bản thân. Bây giờ anh mới nhận ra sao hả ???"

Nói rồi hai người cùng nhau cười hạnh phúc. Mãi về sau cũng vậy họ sống rất yên bình. Từ bây giờ Gia Nhĩ đã thật sự tìm được người mà anh cần bảo vệ và yêu thương. Ông trời chẳng phải đã quá đãi ngộ Gia Nhĩ này sao? Ban cho anh đến tận 2 bảo bối. Đời này của Gia Nhĩ đã không uổng phí rồi.

____________THE END_________
 
Chính văn hoàn rồi mọi người ơiii. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ mình. Lần đầu mình viết fic nên có sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Mãi yêu mọi người ❤❤❤.

[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ