" Bảo bối à em phải tin anh chứ. Chỉ là hiểu làm thôi mà vợ yêu "
Chân Vinh mặc kệ anh, cậu vẫn mải mê với đĩa trái cây đang cắt vỡ của mình. Đột nhiên cậu không để ý nên cắt trúng vào tay.
Tể Phạm lo lắng cầm ngón tay của cậu lên xem rồi nói: " Sao em không cẩn thận gì cả. Anh sẽ đau lòng đó bảo bối à. " _ Nói rồi Tể Phạm cho cả ngón tay cậu vào miệng anh để cầm máu.
Chân Vinh cảm thấy rát rát ở đầu ngón tay sau đó là nhói ở tim khi nghĩ đến việc anh đối với ai cũng quan tâm như thế. Cùng lúc nghĩ lại chuyện cô thư kí cùng anh lôi lôi kéo kéo hôm bữa. Cậu cảm thấy tủi thân nên nước mắt rơi lúc nào không hay. Đau ở tay thì ít còn ở trong tim thì lại nhiều.
Anh không nghe cậu nói gì, lại nghe thấy tiếng thúc thít nên ngước lên xem thì đã thấy một mặt nước mắt tèm lem hệt như con mèo nhỏ. Vừa đau lòng lại vừa buồn cười.
Anh nhả ngón tay cậu ra sau đó ôm chặt lấy cậu vào lòng. Lúc đầu cậu có phản kháng nhưng sau đó cũng thuận theo.
" Thôi được rồi bảo bối. Là anh sai. Mọi lỗi lầm đều là của anh em đừng giận nữa mà." Cậu nghe thấy được nước lại khóc càng to hơn nữa. Vừa khóc vừa mếu máo
" Hức... anh .... là ....đồ tồi. Hức hức... lại ... còn... hức.. qua lại với mấy cô ả đó ... bỏ tôi một ... hức... mình "
Anh hết cách chỉ biết ngồi yên để bảo bối trút giận. Cậu đánh tới tấp vào ngực anh nhưng anh chẳng thấy đau.
Tiếng khóc của cậu nhỏ dần chỉ còn những tiếng nấc nghẹn. Anh dùng hai tay lau nước mắt cho cậu sau đó nâng cằm cậu lên. Tại sao bảo bối của anh lúc khóc cũng đáng yêu thế này.
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Những cử chỉ ôn nhu của anh làm cậu cảm thấy nguôi ngoai. Anh nhẹ nhàng hôn từ môi đến cái cổ trắng ngần. Hai tay anh không yên vị đã lần mò vào trong áo sơ mi của cậu. Ra sức xoa nắng hai nụ hoa.
Chân Vinh bị những khoái cảm lấn át lí trí. Cậu bắt đầu uốn éo cơ thể. Khi tay anh lần đến vật nhỏ của cậu, sau đó anh cởi bỏ cái quần jeans vướng víu rồi theo chiều dài của nó mà lên xuống làm Chân Vinh cảm thấy có một dòng điện như đang chạy dọc sóng lưng của mình. Cậu run lên bần bậc sau đó là những tiếng rên ma mị.
" Uhm ~~~ Ahhhh ~~~ Tể... Phạm chúng ta... "
" Đừng bảo bối em chỉ càn cảm nhận thôi " anh đưa một ngón tay lên ngăn lời tiếp theo của cậu nói.
Nói rồi anh nhẹ nhàng khuếch trương hậu huyệt cho cậu. Một ngón tay, hai ngón sau đó là ngón thứ ba. Chân Vinh cảm thấy cơ thê như không còn là của mình nữa. Cậu đau như có ai đang dùng kim chích nhiều mũi vào cơ thể mình vậy.
Lúc đầu cảm thấy đau đớn nhưng lúc sau khi đã dần quen cậu cảm thấy thật thoải mái. Lúc Tể Phạm rút cả ba ngón tay ra. Cậu cảm thấy thật khó chịu. Cậu mong muốn nhiều hơn. Cậu vặn vẹo thân thể lên tiếng
" Phạm... em muốn ..."
Tể Phạm cười hiểu ý. Thật ra anh từ lâu đã không chịu nỗi, chỗ đó cương cứng muốn nổ tung. Chỉ cần câu nói của cậu anh liền cởi bỏ mọi thứ sau đó ra sức đâm vào rồi động.
Chân Vinh như mất hết nhận thức. Cậu bị chìm trong bể dục vọng. Hai tay cậu ôm lấy tấm lưng rộng của Tể Phạm để lại những vết cào đỏ bật máu. Tể Phạm lại chiếm lấy đôi môi cậu sau đó là để lại những vết hôn đánh dấu chủ quyền trên khắp cơ thể cậu.
Hai người cứ như thế lăn qua lăn lại đến gần sáng mới mệt lả người rồi ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ.
_________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???
Fanfic[ (FanFic) MarkSon / JJP / YuBam / Jae bé ] 😂 Thể loại : đô thị, hiện đại, H nhẹ nhẹ, ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Tổng tài lạnh lùng công, dịu dàng tiểu mỹ thụ Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua nha nha 😅