Kể từ sau lần chạm môi hôm ấy, Nghi Ân luôn tránh mặt Gia Nhĩ. Nói tránh cũng phải tránh, chỉ là cậu không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh vì mỗi lần như thế tim cậu cứ đập rộn ràng mãi thôi.
Về phần Gia Nhĩ thấy cậu cố tình tránh mình nên anh cũng buồn bực không ít.
Hôm nay Gia Nhĩ có một cuộc họp quan trọng ở công ty nhưng Nhã Đình một hai bám riết không buông vì cô nhận thấy dạo gần đây Gia Nhĩ rất lạ, không còn quan tâm cô như trước. Lần nào hẹn đi ăn hay đi chơi anh đều bảo bận. Nên hôm nay cô quyết định đóng trụ ở công ty, chờ bằng được mới thôi.
Gia Nhĩ day day hai thái dương sau khi bước ra từ phòng họp hội đồng các cấp. Mấy hôm nay công việc cứ đầy ra đó gặp thêm thái độ của Nghi Ân nên tâm tình anh hết sức không vui. Trên mặt anh hiện rõ 4 chữ " TÔI ĐANG KHÔNG VUI" nên toàn thể nhân viên trên dưới Vương thị không ai dám đối mặt với anh. Đang lúc mệt mỏi anh vừa đẩy cửa phòng là nghe tiếng gọi làm nũng nổi da gà vang lên.
" Nhĩii àhh. Người ta nhớ anh lắm nha, mấy hôm nay không gặp anh em cảm giác như tận thế tới nơi rồi"
Vừa nói cô vừa trưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng. Gia Nhĩ chợt lạnh sống lưng một cái sau đó phớt lờ cô ta đi thẳng đến bàn làm việc. Thế nhưng Nhã Đình nào cam tâm, cô đi đến bàn làm việc trực tiếp ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua ôm lấy cổ anh.
" Anh sao vậy hả ?"
"Anh đang mệt lắm, em đừng phiền anh " Gia Nhĩ tránh né những cử chỉ thân mật của cô ta. Nói rồi anh quăng lên bàn một cái thẻ tín dụng.
" Em thích mua gì thì mua. Đừng phiền anh" Lời anh vừa nói ra khiến Nhã Đình buồn bực không ít. Cô đã đích thân đến tận đây mà anh còn như thế. Cô ả nổi điên lên
" Dạo gần đây anh sao vậy hả ? Lúc nào cũng tránh em, hay là anh tìm được con nào ngon hơn rồi chứ gì ?" Vừa nói cô vừa phụ họa thêm vài giọt nước mắt cho thêm phần đáng thương như người vợ bị chồng mình lạnh nhạt vậy.
Gia Nhĩ nào có quan tâm, anh lạnh giọng " Em đừng quên là anh ghét nhất loại phụ nữ như thế nào. "
Cô ta khựng lại, cô ta đương nhiên biết rõ là anh ghét nhất loại không biết nghe lời, thích gây chuyện. Di từ trước đến nay cô ả luôn ngoan ngoãn nghe lời nên mới trở thành người tình lâu nhất của Gia Nhĩ. Ngẫm nghĩ một hồi cô liền đổi mặt 180 độ. Cô ta mỉm cười đến động lòng người.
" Vậy em đi trước, em không phiền anh nữa. Khi nào anh rảnh rồi thì gọi cho em nha" Nói rồi không quên với tay lấy cái thẻ tín dụng. Sở dĩ cô ả hạ giọng như thế vì cô ta biết rõ nếu chống anh thì người bất lợi chính là cô ta.
Nói rồi một mạch ra khỏi văn phòng. Lúc này Gia Nhĩ vô cùng không vui, bao nhiêu thứ cứ dồn nén lại. Anh lấy di động gọi về nhà.
"Alo. Vú hôm nay tôi muốn ăn cơm nhà nấu. Vú chuẩn bị rồi bảo Nghi Ân mang đến đây, không được ai khác ngoài cậu ấy"
Nói rồi anh cúp máy. Bên đây vú cũng vâng dạ rồi cúp máy, thầm nghĩ họa lại đến với Nghi Ân rồi haizzz Vú thầm thở dài một tiếng.
Nghi Ân khi nghe nói cậu chủ kêu mình mang cơm đến thì biểu tình trên gương mặt lúc trắng, lúc xanh rồi lại chuyển sang hồng.
Khi đứng trước cửa phòng chủ tịch cậu đắng đo cả buổi mới dám gõ cửa. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên " Vào đi". Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hai tay nắm chặt lấy khay cơm trên tay, mặt cuối gầm xuống đất.
" Dạ cơm trưa của cậu chủ " nói rồi Nghi Ân không dám nhìn anh lấy một cái.
" Để lên bàn ". Nhìn cách rụt rè, né tránh của cậu anh càng tức giận. Anh đáng sợ lắm hay sao chứ ? Lúc cậu đặt khay cơm lên ghế sopha. Gia Nhĩ từ bàn làm việc bước nhanh tới đẩy cậu ngã lên sopha, dùng tay áp chế cánh tay yếu ớt của cậu.
" Tại sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi ? Nói " anh dùng cặp mắt chim ưng nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Dạ tôi ... tôi... tôi... không có"
" Ưm...ưm" Cậu " tôi" nửa ngày cũng không xong anh liền áp môi lên môi cậu ra sức ma sát như trừng phạt cậu vì mấy ngày qua dám né tránh anh. Anh hôn từ bạo lực sau đó lại dịu dàng nâng niu dò xét vị ngọt trong miệng cậu. Nghi Ân lúc đầu còn chống trả nhưng do lực của anh quá mạnh cậu làm gì cũng vô vụng. Nên đành nằm im chịu trận.Hai người hôn môi đến điên đảo, anh luồn tay vào trong áo của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của cậu sau đó kéo áo cậu lên cao đến qua ngực, do ánh sáng chiếu vào nên anh thấy rất rõ làn da trắng muốt của cậu, xúc cảm còn rất tốt, vô cùng mịn màn. Anh di chuyển từ đôi môi đỏ mọng đến hai nhũ hoa trước ngực cậu một tay xoa nắn, một bên dùng miệng cắn mút, lâu lâu lại day day làm cậu chịu không nổi cong người lên. Cơ thể Nghi Ân vô cùng nhạy cảm nên những đụng chạm như thế này cậu chịu không nổi. Liên tục lắc đầu, cắn chặt môi dưới để không thốt lên những tiếng rên xấu hổ. Gia Nhĩ vừa hôn cũng vừa để ý sắc mặt của cậu. Thấy cậu cắn chặt môi anh ra lệnh " Không được cắn " Quả nhiên lời nói của anh có giá trị đối với cậu. Cậu liền bỏ ra không cắn nữa những âm thanh mê người liền bật ra
" ưm ~~ ưưư~~ tôi xin cậu chủ đừng như vậy mà".
" Nói. Tại sao tránh tôi " Vẫn là vấn đề đó." Tôi ... tôi .... là không dám gặp cậu chủ .... huhu " Cậu vừa nói ra cũng vừa khóc. Thấy cậu khóc Gia Nhĩ như bị ai cứa vào tim, anh giơ bàn tay ấm áp, to lớn lên lau nước mắt cho cậu.
" Đừng khóc " Lần nữa lời nói ấy có tác dụng, cậu nín lại chỉ còn tiếng thút thít nhìn anh . Lúc hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra.
" Chủ tịch, hợp đồng này..." cô thư kí vì vội quên cả gõ cửa.
" Aaaaa " Nghi Ân la lên rồi che mặt lại, xấu hổ quá đi lại còn để cho người khác thấy.
Gia Nhĩ nhanh tay cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu. Hướng về phía cô thư kí quát lên.
" Ra Ngoài " anh thầm nghĩ tháng này chắc phải trừ nửa tháng lương của cô ta mới được.
_____________________
Vui chơi cũng đừng quên phòng bệnh nha các bạn. Corona đáng sợ lắm í 😯😯😯
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???
Fanfic[ (FanFic) MarkSon / JJP / YuBam / Jae bé ] 😂 Thể loại : đô thị, hiện đại, H nhẹ nhẹ, ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Tổng tài lạnh lùng công, dịu dàng tiểu mỹ thụ Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua nha nha 😅