TẠI BỆNH VIỆN
" Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ ? "
" Do tiếp xúc ánh nắng quá lâu nên ngất thôi. Người nhà đừng quá lo ngày mai là có thể xuất viện"
" cảm ơn bác sĩ . "
Nói rồi vú Vũ vào xem Nghi Ân. Lúc này cậu đã tỉnh lại.
" Cậu thấy thế nào rồi ? Bác sĩ nói do phơi nắng lâu nên bị ngất. Ngày mai là có thể xuất viện."
Nghi Ân mệt mỏi đáp
" không được về liền sao ạ. Cháu sợ ba mẹ cháu sẽ lo "
"Không được. Nhỡ bị nặng thì phải làm sao ?"
" Vâng cháu sẽ gọi về cho gia đình"
Ba mẹ Đoàn đang mãi lo lắng tại sao bây giờ Nghi Ân vẫn chưa về thì điện thoại reo lên
" Alo ba mẹ là con đây. Xin lỗi vì bây giờ mới gọi cho ba mẹ. Nhà cậu chủ con hơi xa nên là chắc từ hôm nay con sẽ ở lại nhà cậu chủ cho tiện công việc ba mẹ đừng lo nhé. Cuối tuần con sẽ về thăm ba mẹ. " Phải là cậu đang nói dối. Hôm nay ba mẹ cậu đã vui thế nào khi biết cậu tìm được công việc, nếu bây giờ để họ biết cậu đang ở bệnh viện họ sẽ lo chết khiếp mất.
Còn vú Vũ cũng không kém cạnh bà đang vô cùng lo lắng đây này. Tại sao cậu ấy lại nói ở lại nhà cậu chủ. Cậu chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy cậu ấy phải ở đâu trong tình trạng này đây?
" Tôi nghĩ là cậu chủ sẽ không đồng ý cho cậu ở lại đâu. "
" Cháu không còn cách nào khác. Nếu nói là cháu đang ở bệnh viện họ sẽ lo chết mất. Với lại nhà cậu chủ rất xa nhà cháu. Tiền di chuyển qua lại rất tốn kém. Cháu sẽ năn nỉ cậu chủ cho cháu ở lại. Cậu ấy trừ vào lương của cháu cũng được."
" Nhưng ..... Haizzz thôi cậu nghỉ ngơi đi chuyện này sẽ tính sau"
Nghi Ân đang định chộp mắt một lát thì điện thoại ren lên.
" Chân Vinh mình nghe đây "
" Yah Đoàn Nghi Ân câu đang ở đâu đấy hả? "
Nghi Ân suy nghĩ một chút. Nếu không nói thật tên này mà biết chuyện cậu nói dối có khi xé xác cậu là còn nhẹ ấy chứ.
" Ờ thì thì.... mình đang ở .... bệnh viện "
" Bệnh viện sao? Cậu bị làm sao thế? Không khỏe chỗ nào hả? Hay bị chấn thương chỗ nào? Mà cậu bị khi nào? Bây giờ đã đỡ chưa? Bác sĩ nói gì ? Bao giờ có thể xuất viện? " Chân Vinh đối Nghi Ân hỏi tới tấp.
" Khoan. Cậu hỏi như vậy sao tớ trả lời hết được. Tớ chỉ là bị sốt rồi ngất đi thôi. Bây giờ ổn rồi. Mai là có thể xuất viện."
Chân Vinh nghe nói cậu bị ngất có hơi khựng lại. Im lặng vài giây sao đó lên tiếng.
" Cậu đợi mình "
" Alo nè, nè Chân Vinh..... alo ...."
Haizzz vậy là Chân Vịnh sẽ có mặt ở đây nhanh thôi.
15 phút sau Chân Vinh đã có mặt tại phòng bệnh của Nghi Ân.
" Huhu cậu sao vậy? Vào đây mà không gọi cho tớ. Cậu có cho BamBam biết chưa? Nó mà biết chắc nó lo cho cậu lắm." Chân Vinh bù lu bù loa cả lên
" Thôi cậu đừng cho BamBam biết không nó lại lo."
" Uhm khi nào cậu được về.?
" Ngày mai tớ về rồi. Nhưng tớ đã nói với bố mẹ tớ sẽ ở lại nhà cậu chủ mới để làm việc mà chưa có sự đồng ý của anh ấy. "
" Liệu có ổn không đó có gì cậu phải gọi cho mình biết ngay nhé."
" Được rồi. Cậu đừng lo quá. Cậu về trước đi. Có gì tớ sẽ liên lạc cậu sau. Cám ơn cậu nhé Chân Vinh"
" Vậy tớ về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi đi."****************
SÁNG HÔM SAU TẠI NHÀ GIA NHĨ
Hôm nay Nghi Ân đã xuất viện. Việc khó khăn của cậu đó là phải mở lời thế nào để xin cậu chủ ở lại đây?
Hôm nay đột nhiên Nhã Đình lại có nhã hứng đến nhà Gia Nhĩ. Cô bước vào nhà nhìn thấy Nghi Ân nên cảm thấy lạ. Nhưng rồi đôi môi mỉm cười ngọt ngào khi thấy Gia Nhĩ trên lầu đi xuống.
" Gia Nhĩ à ~~"
" Sao em lại đến sớm thế?"
Gia Nhĩ mệt mỏi ôm eo cô đi đến sopha.
" Người ta nhớ anh nha. Hôm nay đến sớm muốn ăn sáng cùng anh a. Mà đây là.....?" Cô hướng ánh mắt về phía Nghi Ân
" Người làm mới . Em có thể sai bảo cậu ấy bất cứ thứ gì em cần" Gia Nhĩ lạnh lùng trả lời.
" Thật sao? Cám ơn anh." Cô nở một nụ cười không mấy thiện cảm về phía cậu.
" Dọn đồ ăn sáng lên đi" Gia Nhĩ ra lệnh
"Vâng. "
Sau khi ăn sáng xong. Gia Nhĩ đi làm còn Nhã Đình nói muốn ở lại nhà anh xem hoa. Chơi một chúc nữa sẽ đi shopping.
" Làm cho tôi một ly cam ép nhanh lên." Nhã Đình vênh váu ra lệnh.
" Vâng thưa cô. "
Sau 5 phút Nghi Ân đem lên một ly cam ép trông rất ngon miệng.
" Chua như vậy làm sao uống được hả ?" Cô giả vờ chê bai rồi ném thẳng ly nước cam vào người của Nghi Ân.
Ly nước cam làm ướt cả người cậu rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu vội vã nhặt lên không để ý nên một mảnh vỡ ghim vào tay làm chảy máu. Vú Vũ nghe tiếng động vội chạy lên
" Xin lỗi cô để tôi làm lại cái khác ngay."
Nghi Ân gom xong đống mảnh vỡ ngồi dưới bếp thì bà vú đi xuống.
" Cậu bị thương rồi này." Nói rồi bà vú thở dài lấy băng băng lại cho cậu.
" Sau này cẩn thận một chút đừng làm phật lòng cô ấy. Còn nữa nếu tránh mặt được thì cứ tránh. " Gần 60 tuổi đầu sao bà không biết là Nhã Đình cố ý cơ chứ. Tội nghiệp cho cậu bé này thật mà. Haizz
" Vâng cháu biết rồi ạ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???
Fanfic[ (FanFic) MarkSon / JJP / YuBam / Jae bé ] 😂 Thể loại : đô thị, hiện đại, H nhẹ nhẹ, ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Tổng tài lạnh lùng công, dịu dàng tiểu mỹ thụ Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua nha nha 😅