Chap 19

535 23 11
                                    

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, Gia Nhĩ vừa về đến nhà. Anh chạy xe vào gara, hôm nay bảo bối ở nhà không biết như thế nào.

Ở trong nhà vú Vũ đi đi lại lại. Khi thấy Gia Nhĩ về vú liền hỏi. " Cậu chủ, Tiểu Ân không ở cùng cậu sao? "

" Cậu ấy đâu, sao vú hỏi như vậy ?" Tim anh đột nhiên đập thật mạnh như có ai dùng tay đánh một cái thật đau.

"Dạ, lúc trưa cậu ấy nói đi siêu thị mua nguyên liệu về làm cơm cho cậu . Nhưng đến giờ vẫn không thấy về, tôi nghĩ là Tiểu Ân đến chỗ cậu nên không dám làm phiền. "

" Khốn khiếp. " Nói rồi Gia Nhĩ quăng chiếc cặp táp trên tay, chiếc cặp làm bộ ấm trà đắt tiền rơi xuống đất vỡ tan tành.

Anh lấy di động gọi điện cho đàn em của mình. Thật ra ngoài thân phận là tổng tài thì anh chính là lão đại của thế giới ngầm. Nhưng điều này rất ít người biết, anh hoàn toàn giấu thân phận của mình, đến mẹ của anh ấy cũng không biết. Những gì anh làm hoàn toàn được bảo mật.
"Tìm tin tức Nghi Ân ngay cho tao". Gia Nhĩ ra lệnh. Ở đây, anh là người lãnh khốc gấp trăm lần nhưng tất cả anh em đều rất nể Gia Nhĩ, anh là một người có nghĩa khí. Coi tất cả anh em như người thân chứ không coi họ như thuộc hạ để sai khiến. Có lần anh đã đỡ đạn giúp cho một anh em trong hội. Chính vì thế bọn họ luôn yêu quý và tôn trọng Gia Nhĩ.

Mười phút trôi qua rốt cuộc cũng có tin tức. " Đại ca, lúc trưa Nghi Ân vừa đến siêu thị đã xảy ra chuyện. Cậu ấy đã bị một đám người áo đen bắt đi. Vẫn chưa định vị được chổ ẩn náo, nơi này rất khó để bắt tín hiệu."

" Khốn thật. Phải tìm ra cho tôi". Nói rồi Gia Nhĩ liền tắt điện thoại. Không bao lâu điện thoại lại đổ chuông, nhìn số điện thoại gọi đến Gia Nhĩ trầm mặt, bắt máy nhưng không nói lời nào.
" Ây da, Gia Nhĩ đã lâu không gặp, anh nói gì đi chứ. Dù gì chúng ta cũng đã từng mặn nồng mà. Anh đừng có như thế"

" Nếu tôi đoán không sai chắc là cô đã bắt Nghi Ân đúng không." Gia Nhĩ run lên vì tức giận.

" Không hổ danh là Gia Nhĩ, anh thông minh lắm. Nhưng làm sao đây, ở đây buồn chán quá em sẽ lấy cậu ấy ra làm trò vui mất."

" Nhớ không lầm thì tôi đã từng nói là nếu cô động vào cậu ấy thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần" Gia Nhĩ nghiến răng nói.

" Em nhớ chứ. Nhưng làm sao đây? Chết dưới tay anh em cũng cam lòng hahaha. À mà quên, nếu anh có đến thì đến một mình thôi nhé. Anh mà mang cảnh sát hay bất cứ một ai đến nữa thì tính mạng cậu ấy em không đảm bảo đâu " Nói rồi cô ả tắt điện thoại. Còn Gia Nhĩ thì bóp chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.

Nửa tiếng sau quả nhiên đã tra được chổ của Nghi Ân. " Đại ca, cậu ấy đã bị bắt đến phía Đông Hàm Vũ, ở đó có một nhà máy bị bỏ hoang đã lâu rồi không có người lui tới. Nơi này khá xa trung tâm thành phố, đường đi phức tạp , em sẽ bảo anh em đến hỗ trợ anh ngay".

" Không cần. Một mình tôi đi là đủ, các cậu hãy báo cảnh sát đi nếu 1 tiếng sau không thấy tôi ra thì cứ việc xông vào"

" Đã rõ ạ ".
___________________
" Nghi Ân ơi là Nghi Ân, để rồi xem anh ấy có vì mày mà một mình đến đây không. Mà mày thích đàn ông lắm chứ gì, có thế mới tới quyến rũ Gia Nhĩ của tao. Mày yên tâm nha mấy anh em ở đây không bạc đãi mày đâu hahaha " Giọng cô ả cười đến đáng sợ.

" Đừng mà tôi xin cô, đừng đối xử với tôi như thế ". Nghi Ân cầu xin trong lo sợ, chưa lúc nào cậu sợ hãi đến thế.

" Mấy người vui vẻ tí đi, nhớ là đừng làm nó chết đó ". Nói rồi ả ngồi qua một bên xem kịch hay. Hai tên to vạm vỡ tiến gần lại túm lấy chân cậu. Một tên nham nhỡ vuốt ve cằm cậu. " Em đúng là xin đẹp nha, xúc cảm không tồi" Nói rồi hắn ta hôn tới tấp vào mặt cậu mặt cho cậu khóc lóc van xin. Tên còn lại một tay xé tan cái áo sơ mi của cậu làm lộ ra làn da trắng ngần. Hai tên ấy như dã thú lao vào cậu, vồ lấy cậu như cái cách mà hổ săn mồi vậy. Đang luồn tay định kéo khóa quần của cậu xuống thì đột nhiên bang một cái cánh cửa vỡ đôi. Cô ả vẫn ngồi đó xem kịch hay.

" Nhân vật chính đã đến rồi, anh đến nhanh hơn em tưởng đó. Nhưng anh không được bước tới nha. Bọn họ bắn súng không được giỏi, sợ là lỡ tay bắn chết Đoàn Nghi Ân thì anh cũng đừng có trách em. Tụi bây xông lên " nói rồi ả lại dõi mắt nhìn theo vở kich chính ả dựng ra.

" Lên hết đi " anh lạnh lùng nói. Tất cả hết thảy gần 10 tên có tên còn to con hơn anh mấy lần. Nếu như đánh tay đôi thì bọn chúng không đời nào là đối thủ của anh được , nhưng đằng này là 10 tên một mình anh đương nhiên kham không nổi. Nhưng anh vẫn rất phong độ hai tên đầu xông vô một tên đã bị anh đánh cho gãy tay. Còn một tên bị một cước của anh đứng dậy không nổi.

Xử lí được khoảng 5 tên thì anh thấm mệt sức lực dần cạn kiệt. Không cẩn thận anh liền bị một tên đánh lén. Anh mất thăng bằng ngã xuống. Mấy tên kia biết thời cơ đã đến liền bay vào đánh Gia Nhĩ tới tấp. Nghi Ân thì luôn miệng cầu xin " Đừng mà, xin đừng hại cậu chủ. Đừng đánh nữa tôi xin các người." Nghi Ân khóc như mưa. Bên này Gia Nhĩ đã bị đánh đến bầm dập nhưng nghe tiếng Nghi Ân quan tâm mình anh rất hạnh phúc.

Bọn kia tưởng đã chiếm được thế thượng phong nhưng nào ngờ đột nhiên đàn em của Gia Nhĩ xông vào làm chúng không kịp trở tay. Trong lúc tập hợp trên dưới 20 người chống trả, Gia Nhĩ thấy không còn ai uy hiếp Nghi Ân, anh lê thân mình bầm dập lại phía Nghi Ân để cởi trói cho cậu. " Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, đừng khóc anh sẽ đau lòng" Những lời này càng làm cho Nghi Ân khóc nhiều hơn. Vừa cởi trói xong đột nhiên ci một giọng nói chua ngoa phía sau
" Thứ mà tao không có được mày cũng đừng hồng có được." Nói rồi ả chỉa súng về phía Gia Nhĩ đoàng một phát viên đạn liền xé gió lao tới. Nghi Ân liền xoay người la lớn " Cậu chủ cẩn thận. " Thế là Nghi Ân lãnh trọn viên đạn cho Gia Nhĩ cậu nằm trong tay Gia Nhĩ không còn chút sức lực.
Lúc này cảnh sát mới xông vào. Áp chế tất cả các tên kia giải về sở điều tra. Nhã Đình định bỏ trốn liền bị bắn một phát vào chân ngã khụy xuống đất.

" Cậu chủ.... cứu .....cứu....c...." Nghi Ân thốt những lời yếu ớt, từ " con chúng ta" cậu chưa kịp nói đã ngất lịm đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng Gia Nhĩ như điên cuồng gọi cấp cứu.

[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ