Nghi Ân một thân rũ rợi trở về nhà sau một đêm mệt mỏi. Cả người cậu bây giờ đến nỗi nhấc chân lên thì toàn thân như là bị kim đâm vào, đau nhức vô cùng nhưng vẫn phải lê thân mà làm việc
Hôm nay Nhã Đình lại vô công rõi nghề đi đến nhà Gia Nhĩ, ả hết chỉ cái này rồi trỏ cái nọ làm Nghi Ân chạy không kịp thở. Đáng ghét nhất là lúc cậu đi ngang cô ả còn cố tình gạt chân làm cậu không kịp trở tay té ngay ra đất.
Lúc này Gia Nhĩ vừa về tới nhà nhưng cũng không nói lời nào. Anh đi đến ôm eo Nhã Đình rồi hai người ngang nhiên trao nhau những nụ hôn nồng thắm như chốn không người 😑😶
Nghi Ân rất hiểu chuyện liền lập tức đứng lên đi ra sau bếp. Mặc cho thân thể này của cậu sắp không chịu nổi rồi.
"Gia Nhĩ à người ta muốn đi mua sắm" Nhã Đình nũng nịu.
" Ok bé cưng, anh sẽ đưa em đi"" Nhưng mà....em muốn mang cậu ấy theo để xách đồ cho chúng ta ahhh" cô ả nói ra mà không biết ngượng miệng
Nào ngờ Gia Nhĩ đồng ý trong một nốt nhạc.
" Cậu mau đi theo cầm đồ cho tôi"
Nghi Ân vâng vâng dạ dạ rồi lủi thủi lên xe thôi chân cặp tình nhân tình tứ này mua sắm.
Khi vừa đến khu mua sắm cậu đã bị không biết bao nhiêu ánh mắt soi mói. Những lời ra tiếng vào " thật quê mùa quá đi. Thời buổi nào rồi còn ăn mặc như thế". "Đúng đó, thật không biết xấu hổ mà".
Nhã Đình nghe thấy nhếch mép cười khinh bỉ. Đây là mục đích chủ yếu của ả khi mang cậu theo.
Cậu thì cũng không quá đau lòng vì ngày nào chả phải nghe những lời tương tự như vậy. Còn Gia Nhĩ thì gương mặt không cảm xúc vô tư cùng người yêu bé nhỏ đi lựa đồ.
Nghi Ân chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng khác hai tay thì lĩnh kĩnh bao nhiêu là đồ. Mỗi bên tay trên dưới 10 túi xách lớn nhỏ. Ở giữa cậu ôm khoảng 15 giỏ đồ chất chồng lên nhau. Nhìn cậu lúc này cứ như cái xe đẩy hàng.
Vì cậu mang nhiều đồ nên không nhìn được đường đi. Cái cổ phải nép hẳn một bên để nhìn đường. Không may sao có một đám trẻ đùa nghịch đụng trúng chân cậu thế là cậu lại ngã lăn ra đất. Bao nhiêu túi đồ lớn nhỏ rơi tứ tung.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn ngay cái tát nảy lửa từ Nhã Đình. Cô ả lớn lối lên tiếng quát
" Mày có biết đồ của tao đáng giá bao nhiêu tiền không hả. Cả đời này mày bán thân cũng không đền nổi đâu đồ bẩn thỉu."Ả không ngại mồm buông ra những lời cay độc còn cậu thì chỉ cúi đầu run rẫy và xin lỗi. Gia Nhĩ vì không muốn ồn ào chỗ đông người nên kéo Nhã Đình đi. Còn cậu thì lau khô nước mắt sau đó lại xách đồ đi theo hai người bọn họ.
Khi vừa ra đường chuẩn bị qua đường thì lúc đấy đột nhiên có một chiếc xe tải lao nhanh về phía Gia Nhĩ. Lúc này anh cùng Nhã Đình đang tay trong tay. Nhã Đình nhìn thấy liền buông tay hắn lùi xa ra phía sau la lên " Gia Nhĩ ".
Nghi Ân nghe tiếng la hét cậu vứt hết những thứ lĩnh kĩnh trên tay. Dùng hết sức bình sinh chạy ngay ra trước , lúc này cơn đau từ hạ bộ lại hành hạ cậu chết đi sống lại nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ biết là có người sắp bị tai nạn.
Gia Nhĩ lúc này như chết trân tại chỗ. Não bộ ngưng hoạt động. Đột nhiên có một lực rất mạnh đẩy hắn về phía trước. Hắn ngã nhào ra đất. Sau đó là một âm thanh cực lớn. Người Nghi Ân va chạm với kính xe sau đó lăn từ trước xe rơi xuống đất máu chảy không ngừng. Cậu đã bất tỉnh nhưng vừa kịp nói câu " Thật may quá "
____________________________________
Tui comeback rồi nè là lá la :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic MarkSon] _ BÂY GIỜ ANH MỚI NHẬN RA SAO ???
Fanfiction[ (FanFic) MarkSon / JJP / YuBam / Jae bé ] 😂 Thể loại : đô thị, hiện đại, H nhẹ nhẹ, ngược trước ngọt sau, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Tổng tài lạnh lùng công, dịu dàng tiểu mỹ thụ Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người bỏ qua nha nha 😅