Chương 11

198 22 0
                                    

Editor: Snowflake HD

Diệp Đàn trở mình, ôm chăn chặt hơn nữa.

Cô ngủ rất ngon, mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô hơi hé mắt, đưa tay bắt điện thoại, giọng nói mơ màng không rõ: "Ai vậy?"

"Đại gia nhà cô."

"Đại em gái nhà... gia ..." Diệp Đàn dừng một chút, lúc sau kịp phản ứng, vô cùng tỉnh táo mà thay đổi giọng điệu, "Ông chủ."

Đầu kia điện thoại ông chủ tận tình khuyên bảo: "Mỹ nhân, đã nói chín giờ sáng hôm nay, tôi muốn vừa đến văn phòng sẽ thấy tài liệu đất. Cô giờ ở đâu hả?"

Diệp Đàn: ...

Ông chủ: "Không muốn nói tôi sẽ lập tức cắt chức cô, thử xem còn dám quên nữa không."

"Nửa tiếng sau tôi sẽ có mặt mà, nửa tiếng sau ông sẽ thấy tài liệu ngay." Diệp Đàn vén chăn lên, đi chân không xuống sàn nhà bằng gỗ, chuẩn bị thay đồ, mới phát hiện... Hình như tối qua mị chưa tắm thì phải...

Trời hại anh hùng.

"Cứ như vậy đi." Diệp Đàn nghiêng đầu kẹp điện thoại, vội vàng cầm đại một bộ quần áo lao vào phòng tắm, vừa bình tĩnh nói, "Ông chủ, nếu khách đến phiền ông giữ họ lại giùm tôi, tôi cúp máy đây."

Đợi Diệp Đàn chuẩn bị xong, cô mới chợt nhớ đến: Tối qua mị tự bò về giường ngủ hay sao vậy?

Cô vừa nâng mắt, liền thấy Ngọc Bạch Y đứng ở sân thượng, mặc trường bào màu trắng phong thái thần tiên vẫn không thay đổi, ánh mặt trời nhạt nhòa, hắn im lặng đứng đấy, đưa lưng về phía cô, Diệp Đàn đột nhiên nhớ tới một bộ phim ngày xưa, chàng trai của nắng ngồi trên bệ cửa sổ rèm trắng tung bay, ngồi đó yên tĩnh đọc sách.

Giật mình.

Giật mình.

Người trước mắt cô, cho dù chỉ là cái bóng lưng thôi, cũng không bị vấy bẩn bởi chốn nhân gian.

Nhưng rõ ràng hắn đang đứng trên ban công nhỏ nhà cô mà, thậm chí, trên đầu hắn còn treo lơ lửng bộ đồ lót hôm qua cô mới giặt.

Diệp Đàn hơi xúc động một chút, lập tức lớn tiếng nói: "Tôi đi làm, anh cứ ở yên trong nhà, đừng chạy lung tung."

Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã không còn thời gian để đi đến chỗ Ngọc Bạch Y giải thích rõ ràng.

Diệp Đàn không yên tâm nhìn Ngọc Bạch Y, cuối cùng ôm tài liệu đi ra ngoài.

Diệp Đàn rời đi, Ngọc Bạch Y mới xoay người lại, không thấy bóng cô ở trong phòng nữa, hắn chậm rãi đi vào phòng khách, đứng ở giữa phòng.

Sắc mặt có chút nghiêm túc, đôi mắt trầm tư, hắn đưa tay phải ra, đầu ngón tay đặt trước ấn đường, cách giữa lông mày một khoảng bằng giọt máu.

Trong tay trái, xuất hiện một mảnh ngọc rồng, hắn đã thức một đêm để vẽ trận phù.

Đây là lần đầu tiên, hắn dùng loại phép thuật nghịch thiên này.

Cả đời hắn tuân giữ giới răn, hành xử chính trực, bảo vệ tiên đạo, chưa từng phạm sai lầm dù chỉ một điều nho nhỏ, vậy mà hôm nay, hắn lại dám chống lại luật trời, nhẹ nhất cũng bị mất phân nửa tu vi.

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ