Chương 29

132 14 0
                                    

Editor: Snowflake HD

Lưng Diệp Đàn dựa sát vào cửa, Ngọc Bạch Y vốn đã đứng rất gần cô rồi, hắn còn cúi người xuống nữa, gần càng thêm gần, hắn khoác một chiếc áo dài, vừa vặn che đi khoảng không gian chính giữa bọn họ.

Toàn bộ cơ thể Diệp Đàn đông cứng, căng thẳng nhìn chóp mũi hắn, vừa ngước mắt lên nhìn, chợt phát hiện đôi mắt đen láy trầm tĩnh của hắn dần trở về nguyên dạng, màu bạc xinh đẹp cuốn hút.

Diệp Đàn lập tức ngẩn người.

Ánh mắt kia tựa hồ có ma lực, thuần khiết, lạnh lùng, đuôi mắt có hơi dài, hơi nhếch lên, lông mi dày nhíu chặt, hẳn nhắm nửa mắt nhìn cô, hàng lông mi vô tình che khuất ánh mắt bạc, đôi mắt hắn thật thanh bình.

Tuy nhiên lại khiến Diệp Đàn cảm thấy... bị hắn mê hoặc.

Thật ra cô không dám nghĩ lung tung dù chỉ một chút, vốn nghĩ hắn thẹn quá hóa giận nên muốn trừng phạt cô vì dám làm hắn xấu hổ, nhưng bây giờ đứng gần như vậy, chóp mũi đều có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát của hắn, cặp mắt kia lại giống như hút hồn cô, trái tim bỗng chạy khỏi tiết tấu của nó, càng đập càng nhanh.

"Nam, nam thần..." Vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Đàn suýt chút nữa không duy trì được sụp đổ, giọng cô run rẩy gọi người vẫn một mực giữ im lặng không tiến thêm bước nào nữa, "Có chuyện gì, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, được không?"

Sau đó Ngọc Bạch Y bỗng nhiên buông bàn tay đang nắm tay Diệp Đàn ra, rồi hắn xoa má phải cô, cơ thể đột ngột cúi sát xuống, cả khuôn mặt phóng đại trước tầm mắt của Diệp Đàn, cho đến khi, chóp mũi đụng chóp mũi.

Quá gần, thật sự quá gần.

Trong khoảng khắc đó cô cho rằng Ngọc Bạch Y sẽ hôn cô.

Nhưng Ngọc Bạch Y không có thực hiện động tác tiếp theo, Diệp Đàn cảm thấy ngón tay và hô hấp lạnh buốt của hắn khiến cô bị phỏng, không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt của cô ngay lập tức ửng đỏ, đầu óc trống rỗng, cô như thể không nhìn thấy rõ sự vật trước mắt, cảm thấy tâm trí quay cuồng.

Tiếp đó Ngọc Bạch Y đột nhiên di chuyển sang bên tai cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Em cũng xấu hổ." (Editor: hôn hịt rồi *khóc ròng*)

Lạnh nhạt, không có chút dao động, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

Rồi hắn buông tay của mình ra, lui về sau mấy bước, yên lặng ngắm nhìn Diệp Đàn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần: "Tôi không xấu hổ."

Diệp Đàn: O_O.

Diệp Đàn: ...

Diệp Đàn:!!!!

Biết được bộ mặt thật của hắn, Diệp Đàn gần như gào khóc, nam thần anh không có xấu hổ, được không nào!!!

Ngọc Bạch Y đứng đấy vẫn bộ dạng không màn thế sự trần gian, mặc trường bào màu trắng, hắn vẫn nhìn khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Diệp Đàn, cô thầm oán trách: "Nam thần dù sao anh cũng không nên dùng cách này! Rất dọa người đó!"

Hắn chợt cảm thấy, Diệp Đàn là một cô gái rất đẹp, so vẻ bề ngoài với hắn cũng không thua kém, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có một cô gái xinh đẹp như vậy.

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ