Khi Diệp Đàn cầm thuốc trở về nhà, đã thấy Ngọc Bạch Y dựa người vào ghế sofa ngủ.
Diệp Đàn cố gắng nhẹ nhàng di chuyển tới bên cạnh hắn, lông mày Ngọc Bạch Y hơi nhíu lại, mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô.
"Về rồi sao?"
Hắn mở miệng, giọng nói rất khàn, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe mắt có chút ửng hồng do bệnh.
"Ừm." Diệp Đàn nói nhỏ, dùng lưng bàn tay mình dịu dàng đặt lên trán nóng của hắn xem thử, "Thật là nóng, nam thần, hay là chúng ta đi đến bệnh viện được không?"
"Không đi."
Hắn nhàn nhạt trả lời, yếu ớt nắm bàn tay Diệp Đàn để vào lòng bàn tay mình, hắn nhắm mắt trong chốc lát, rồi nói, "Tôi không sao đâu, chẳng qua là bệnh bình thường thôi."
"Nhưng mà thật sự quá nóng."
Diệp Đàn muốn dùng trán của mình áp lên trán của hắn, nhưng bị hắn tránh được.
Ngọc Bạch Y hơi nắm chặt bàn tay của Diệp Đàn, giọng nói hết sức khàn nhưng hắn vẫn cố gắng nhấn mạnh, "Tôi sẽ không có chuyện gì."
Diệp Đàn ngước mắt lên nhìn hắn.
"Anh không thể chấp nhận bản thân mình đã trở thành người bình thường có phải không?"
Giọng Diệp Đàn yếu ớt, nho nhỏ, thế nhưng rất rõ ràng, "Không thể chấp nhận cảm giác đói khát, cảm giác rét lạnh, đói sẽ muốn ăn cơm, mệt sẽ buồn ngủ, bản thân sẽ bị bệnh, đúng không?"
"Mấy ngày nay anh luôn im lặng, nguyên nhân bởi vì em bị thương nên khiến anh nhận ra." Tiếng nói Diệp Đàn bắt đầu run rẩy, "Đứng nhìn em bị thương, anh thấy bất lực rồi hả?"
Cô rút tay ra, nhìn từ khuôn mặt trắng bệch của Ngọc Bạch Y, sang miệng mũi ánh mắt hắn, giọng điệu cô vừa xót xa lại vừa lưu luyến:
"Trời xanh có thể gãy, nhưng sự kiêu ngạo của bản thân anh không thể gãy, vì vậy, Ngọc Bạch Y, anh cậy mạnh sao?"
Ngọc Bạch Y im lặng nhìn Diệp Đàn, môi của hắn rất khô, màu môi vốn nhạt nhẽo, bởi vì bị bệnh mà càng thêm trắng bệch, cả người hắn nhìn rất lạnh nhạt, không thể đến gần.
"Không phải cậy mạnh." Hắn bình tĩnh trả lời, "Là sợ hãi."
Rất sợ hãi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ thần với người có gì khác biệt, làm thần cũng được, làm người cũng được, hắn vẫn chính là hắn, không có bất cứ điểm nào thay đổi.
Vì vậy cơ thể của hắn sớm muộn cũng có biến đổi, hắn vẫn luôn chờ đợi tuyên phán cuối cùng, khi thời điểm kia xảy ra, nhìn thấy cô gái trong ngực mình bị thương, mà hắn không thể xuất ra nửa phần thần lực, khoảnh khắc đó hắn mới hiểu rằng, nếu không là thần thì chẳng làm được gì cả.
Quan trọng nhất là, thời gian của hắn ở đây sắp không còn nữa.
Nhanh chóng như thế khiến hắn chưa kịp chuẩn bị.
"Tiểu Diệp, tôi phát hiện mình cũng biết sợ, sợ tất cả mọi thứ khiến em không vui." Ánh mắt Ngọc Bạch Y bình tĩnh dừng trên người cô gái duy nhất mà ngàn vạn năm qua hắn mới động tâm, giơ tay xoa đầu cô, hắn nói cho cô biết, "Tôi phải đi, cô nương của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì Đản
FantasíaTác giả : Ngũ Gia Bì Đản Số chương : 69 chương Thể loại : Hiện đại, xuyên không, ấm áp, ngọt ngào, có chút yếu tố thần kinh VĂN ÁN Diệp Đàn: Cái gì? Ta cường bạo hắn, chẳng lẽ gọi một tiếng nam phụ thì hắn sẽ thưa sao? Nam phụ: Đúng vậy. Không biết...