Chương 46

115 8 0
                                    

Tay hắn cởi nút áo đầu tiên của cô.

Diệp Đàn không nhận ra, nhưng bỗng nhiên thấy mát mẻ khiến đầu óc cô tỉnh tảo hơn một chút, cô theo bản năng vội vàng gọi hắn: "Nam thần!"

Ngọc Bạch Y dừng động tác, hắn đang hôn vành tai cô, nhưng nghe thấy tiếng cô gọi hắn lập tức dừng lại, đầu ghé sát tai cô, nhẹ thở ra.

Diệp Đàn vô cùng xấu hổ, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Ngọc Bạch Y như vậy, bọn họ nằm chung một chỗ, hắn lại ra sức kiềm chế mà thở dốc, rồi không khống chế được giơ tay cởi nút áo cô, sao có thể... Đè nén được chứ.

"Xin lỗi." Giọng hắn khàn khàn, sát bên tai cô, khoảng cách gần như vậy, giống như đang khiêu khích lỗ tai của cô vậy, "Nhưng mà không muốn ngừng lại."

Chóp mũi trong miệng Diệp Đàn đều là mùi hương của hắn, lỗ tai của cô nhột muốn chết, mỗi một động tác của Ngọc Bạch Y, đều khiến toàn thân cô rã rời.

Thực ra, cô cũng không có sức để từ chối Ngọc Bạch Y.

Bản thân cô cũng không rõ, mình có bằng lòng hay không, nhưng đối với Ngọc Bạch Y mà nói, cô cũng không ghét bỏ hắn. Hơn nữa, đã là vợ chồng, cả hai đều nói thích nhau, vậy cô cự tuyệt hắn làm gì?

Diệp Đàn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ga giường, cổ vũ bản thân phải dũng cảm ôm lấy cổ Ngọc Bạch Y, cô nhắm mắt lại, dùng vẻ mặt thấy chết không sợ cùng giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu nói, "Vậy, vậy cứ tiếp tục đi!"

Sau đó cô nghe thấy tiếng Ngọc Bạch Y cười lần nữa, hoàn toàn không giống lần trước, lần này giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, vô cùng nhẹ, Diệp Đàn cảm thấy xương cốt của cô bị tiếng cười kia làm cho sống lại phân nửa.

Diệp Đàn lập tức mở mắt nhìn, Ngọc Bạch Y nhìn cô chăm chú, ánh mắt màu bạc có chút vui vẻ, giống như ánh sao sáng ngoài trời, môi hắn luôn luôn nhạt màu nay vì hôn nhiều mà có hơi đỏ, mái tóc đen dài lẳng lặng rũ xuống, vẻ mặt của hắn lại trở thành kiếm chế như cũ, bởi vì ý cười hiện trong mắt cộng thêm màu môi khiến bộ dạng hắn giống như sung sướng.

Ánh mắt Diệp Đàn nhìn thẳng.

Cho đến khi Ngọc Bạch Y cúi đầu hôn cô lần nữa, hắn nói nhỏ: "Không nên khuyến khích dục vọng, cô nương ngốc."

Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn, lời nói cũng rất nhẹ, từng câu chữ đều ôn hòa chậm rãi, làm cho Diệp Đàn cảm thấy, Ngọc Bạch Y thực sự rất yêu thương quý trọng cô.

"Không bắt nạt em nữa." Hắn hôn lên mí mắt cô, giọng nói khàn khàn, cuối cùng nói, "Em nghỉ ngơi cho khỏe."

Sau đó Ngọc Bạch Y thận trọng cài nút áo giúp Diệp Đàn, còn muốn chải tóc đắp chăn giúp cô.

Diệp Đàn: O_O khoan đã, xảy ra chuyện gì thế này?

Diệp Đàn ngước mắt nhìn Ngọc Bạch Y đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, một lúc lâu sau cô cũng chưa kịp phản ứng.

Ngọc Bạch Y khóa cửa, sức mặt hắn lập tức biến thành màu trắng, hắn đè nén, nhưng không thể khống chế khóe miệng chảy xuống dòng màu tươi, hai tay hắn chống trên bồn rửa, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống rớt trên mặt bàn, bộ dạng của hắn có chút chật vật.

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ