Chương 12

184 19 0
                                    

Editor: Snowflake HD

Diệp Đàn đứng ở cửa nhìn vào, tuy trên đầu gối hắn đặt sách, nhưng mắt lại nhìn chăm chú vào màn hình laptop, ngón tay đặt trên con chuột, tư thế cực kì chuẩn.

Đợi lúc Diệp Đàn tới gần, cô cúi đầu nhìn thử mới phát hiện máy tính không có mở, còn quyển sách kia là lịch sử phát triển của máy vi tính... màu sắc của bức tranh...

Diệp Đàn thật muốn quỳ xuống lạy Ngọc Bạch Y.

Cô ngồi xuống cạnh hắn, tò mò quan sát hắn, Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh đưa con chuột cho Diệp Đàn, ý tứ rõ ràng, muốn Diệp Đàn dạy.

Diệp Đàn đột nhiên cảm thấy, tại sao hồi trước mị cho rằng người anh em này lại là người ngoài hành tinh chứ, hắn rõ ràng là một người xuyên không nha!

Cũng do hắn quá mức yên lặng, hơn nữa trường bào màu trắng là trang phục cổ đại, từ cổ đại đến nay con người không nên ngạc nhiên với chuyện vung tay múa chân mới phải?

Diệp Đàn vẫn cho rằng bản thân nhặt được một thú vật ╰_╯.

Diệp Đàn chỉ Ngọc Bạch Y cách mở máy tính một lần, đánh mật khẩu vào, rồi trả con chuột cho hắn. Nam nhân im lặng quan sát, nét mặt lạnh nhạt.

"Anh muốn học sử dụng thứ này?"

Diệp Đàn biểu lộ "Ngươi chưa học đi mà muốn tập chạy".

Ngọc Bạch Y mở quyển sách trong tay ra, chỉ vào chữ 'Laptop' rồi nhìn cô, Diệp Đàn suy nghĩ, chậm rãi nhấn mạnh: "Laptop."

Hắn nhỏ giọng lập lại một lần.

Diệp Đàn hăng hái chợt đứng lên.

"Tới đây." Diệp Đàn lục lọi một đống sách bên người, tìm quyển giáo dục trẻ em, tràn đầy thích thú nói, "Tôi dạy anh nói chuyện, dạy anh ghép vần, dạy anh biết chữ, anh mau gọi tôi là mẹ đi!"

Diệp Đàn cười híp mắt, trời sinh cô xinh đẹp, nụ cười này khiến cho không ít người rung động, nhưng nhìn qua sự thờ ơ của Ngọc Bạch Y, cô cũng có chút kinh sợ.

Diệp Đàn để sách trên sàn nhà, chỉ vào từng âm đọc: "Đây là 'A' miệng há thật lớn, giống như tôi vậy, A -----"

Ngọc Bạch Y nhìn cô chăm chú, biểu hiện của tiểu cô nương có vẻ rất nghiêm túc, theo lý hắn nên "A", cúi đầu nhìn mẫu tự, rất hợp tác khẽ nói, "A."

Sau đó Diệp Đàn cười.

Cô giơ ngón tay cái lên trước mặt Ngọc Bạch Y khẳng định: "Đúng, a."

Ngọc Bạch Y hơi mím môi, Diệp Đàn cảm thấy hắn không quá hào hứng, nên cô không nói nữa, vì thế hắn biết hắn đã làm sai lập tức nói xin lỗi: "Thật xin lỗi." Cô cố gắng nhịn cười, "Chúng ta tiếp tục nào."

"Khụ, khụ, kế tiếp, 'O' miệng há tròn, nhớ 'Ờ'." Diệp Đàn nghiêm chỉnh chỉ vào chữ cái, "Chậm rãi, 'Ờ'."

Ngọc Bạch Y: "Ờ."

... Một nam nhân cao cao tại thượng phong thái thần tiên lại học cách nói chuyện với mình đúng là chuyện hết sức buồn cười, phải làm sao bây giờ?

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ