Chương 56

80 10 0
                                    

Nhưng mà Ngọc Bạch Y say rượu chưa quá ba giây.

Vừa nói xong vẻ mặt hắn mơ màng, sau đó suốt quãng đường đi đều ngoan ngoãn ở bên cạnh Diệp Đàn lầm bầm: "Tiểu Diệp."

"Em đây."

"Tôi thích em."

"Ừ ừ ừ."

"Tôi muốn hôn em."

"Vâng."

"Có thể hôn em không?"

Diệp Đàn dừng lại, chậm rãi hôn lên môi hắn, rồi nói, "Có thể."

"Nhưng mà không ngờ rằng khi nam thần say rượu lại biến thành bộ dạng thế này." Diệp Đàn kéo Ngọc Bạch Y, cũng may là hắn còn tự mình đi được, hơn nữa rất biết điều, hắn cứ đi theo Diệp Đàn như một cái đuôi, "Khi nào anh mới tỉnh? Em hết sức mong chờ biểu cảm của nam thần sau khi tỉnh rượu."

Ngọc Bạch Y: "Tôi rất yêu em."

"... Ừ." Diệp Đàn nhìn Ngọc Bạch Y không chớp mắt, ánh mắt hắn có sự kiên định bướng bỉnh, cô cũng rất chân thành đáp lại, "Em cũng rất yêu anh."

Thật hạnh phúc và tuyệt vời biết bao nhiêu.

Trở lại khách sạn, phiền phức... lớn... nhất... là...

"Nam thần anh mau tỉnh lại đi." Dù đút cho hắn uống sữa, mật ong các loại, Ngọc Bạch Y cũng không có dấu hiệu tỉnh, Diệp Đàn có chút nhức đầu, "Nam thần, em không muốn tắm giúp anh đâu, anh mau tỉnh dậy đi!"

Nhưng mà Ngọc Bạch Y đã ngủ rồi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Đàn trông thấy Ngọc Bạch Y ngủ, với tư cách là thần minh, Ngọc Bạch Y đáng lý không cần ngủ mới đúng, trong hầu hết các tình cảnh, hắn chỉ đơn giản là ngủ cùng cô mà thôi.

Hiếm khi được nhìn thấy hắn ngủ, Diệp Đàn thật sự không đành lòng gọi hắn dậy, những lúc hắn ngủ, lông mày hết sức đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng như trước, giống như hệt lần đầu tiên Diệp Đàn nhìn thấy hắn nằm trong quan tài băng.

Diệp Đàn đi lấy một chậu nước, giúp hắn lau chùi bên ngoài, sau đó suy nghĩ một chút, muốn thay quần áo cho hắn luôn.

Có qua có lại! Dù sao thì buổi sáng hắn cũng thay quần áo giúp cô (no=O=)no.

Nước da Ngọc Bạch Y rất trắng, dáng người cũng vô cùng tốt, tiêu chuẩn tam giác ngược, cơ bắp rắn chắc không cuồng cuộng thô bạo, có nét đẹp của nhân ngư.

Trong lúc Diệp Đàn do dự không biết có nên thay quần áo giúp hắn hay không, không ngờ Ngọc Bạch Y bỗng nhiên tỉnh dậy.

Hoàn toàn tỉnh táo, không còn thấy mùi rượu.

Diệp Đàn nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh quen thuộc, còn Ngọc Bạch Y đưa mắt nhìn Diệp Đàn đang đặt tay lên quần mình, bình tĩnh lạnh nhạt hỏi, "Em đang làm gì đó?"

Diệp Đàn "Ha ha" gượng cười vài tiếng, "Em tính thay quần áo cho anh."

"Xin lỗi."

Ngọc Bạch Y nằm trên ghế sofa, giờ phút này mái tóc dài của hắn rối loạn, che nửa người trần, hắn nâng một tay kéo mái tóc dài che tầm mắt mình ra, mặc dù là hành động tùy ý nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ mê người.

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ