Editor: Snowflake HD
Ngày hôm sau, Diệp Đàn vẫn như thường lệ thức dậy trên giường của mình.
Nhưng đầu óc choáng váng, cổ họng cũng rất đau, cô đưa tay sờ thử trên trán, khẳng định là bị sốt rồi, có lẽ tối qua thức muộn, lại không mặc áo lạnh nên bị cảm.
Diệp Đàn mệt mỏi nằm xuống lại, ôm chăn quyết định ngủ tiếp. Diệp Đàn rất ít khi bệnh, tuy nhiên mỗi lần bệnh thì cực kì thích ngủ.
Mãi cho đến khi Ngọc Bạch Y gõ cửa phòng cô.
Hắn đứng bên ngoài nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể vào không?"
Bị quấy rầy giấc mộng đẹp Diệp Đàn cọ người vào cái chăn, có chút không vui: "Vào... đi..." Cô kéo dài tiếng nói, giọng cực kì nhỏ, bé đến mức gần như không thể nghe, "Tôi muốn ăn cơm... đói..."
"Uống nước trước."
Diệp Đàn chậm rãi nhắm hai mắt, mơ màng nói khẽ: "Nam thần, không phải anh là thần tiên sao?" Giọng mũi rất nặng, ít khi thấy cô làm nũng giống con gái, "Anh có thể biu-biu, lập tức làm tôi tốt hơn mà."
Ngọc Bạch Y nghe không hiểu, nên không trả lời cô. Nhưng nếu hắn hiểu được, cũng sẽ không làm như vậy --- sinh lão bệnh tử, là chuyện tự nhiên.
Hắn đứng bên cạnh giường nhìn tiểu cô nương quấn chăn thành một cục, co rúc nằm một góc, giống như động vật bé nhỏ vậy đó.
Sau đó Diệp Đàn tiếp tục lầm bầm: "Anh đừng làm ồn."
Ngọc Bạch Y xoay người, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Đàn có chút ửng hồng, mũi hơi đỏ, hiểu rằng cô bị sốt nhẹ cũng không nghiêm trọng lắm, liền lấy chăn đắp cho cô, lấy nước đặt trên bàn, mở cửa đi ra ngoài.
Diệp Đàn tỉnh dậy lần nữa, là do quá đói đấy.
Cô tùy tiện mặc một cái áo khoác sau đó rửa mặt đi ra ngoài, nghe thấy tiếng lốp bốp trong phòng bếp vang lên không ngừng, vốn định đi đến phòng khách lấy nước uống nhưng nửa đường lại quẹo vào phòng bếp.
Kéo cửa phòng bếp ra, Ngọc Bạch Y mặc bộ đồ trắng đưa lưng về phía cô, lúc này hắn đang nấu cơm.
Bộ dáng này! Trông có vẻ rất tao nhã lại vừa rành rõi!
Diệp Đàn ngạc nhiên đi đến gần, sau đó nhìn thấy --- -----
Ngọc Bạch Y thong thả, phong độ ngời ngợi, đang chiên trứng với... hạt gạo...
Còn sống, cứng, màu trắng của hạt gạo...
Khóe miệng Diệp Đàn co giật hỏi hắn: "Anh đang làm cái gì vậy?"
Ngọc Bạch Y hơi nghiêng người qua một bên, cho Diệp Đàn nhìn thấy rõ thứ trong nồi, quả thực vô cùng thê thảm. Trứng đã hoàn toàn cháy đen, hạt gạo cũng chung một dạng đen thui, cô nghe thấy sấm sét đánh đùng một tiếng.
Khuôn mặt Ngọc Bạch Y vẫn rất bình thản trả lời: "Cơm chiên trứng."
Diệp Đàn: ... Đổ gạo vào chiên với trứng thành cơm chiên trứng, đại thần anh có thể lợi hại hơn được nữa không hả, trời ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì Đản
FantasyTác giả : Ngũ Gia Bì Đản Số chương : 69 chương Thể loại : Hiện đại, xuyên không, ấm áp, ngọt ngào, có chút yếu tố thần kinh VĂN ÁN Diệp Đàn: Cái gì? Ta cường bạo hắn, chẳng lẽ gọi một tiếng nam phụ thì hắn sẽ thưa sao? Nam phụ: Đúng vậy. Không biết...