Chương 65

96 10 0
                                    

Diệp Ôn cầm dù màu đỏ đứng đợi trước cửa, nhìn thấy Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đàn đi ra ngoài, hắn mở dù ra, yên lặng che đầu cho Diệp Đàn.

"Tiểu Diệp." Diệp Ôn cười mở miệng nói, "Cuối cùng em cũng phải đi con đường này."

Không biết hắn tìm cây dù đỏ ở đâu ra, nắm trong tay, khung dù làm bằng trúc, hắn nắm cán dù, vì dùng sức nên ngón tay trở nên trắng bệch.

"Từ nay về sau, chúc em và Ngọc Bạch Y yên ấm và hạnh phúc, gia đình luôn luôn là nhà của em, nếu bị hắn bắt nạt cứ về đây."

"Cám ơn." Diệp Đàn ôm cổ Ngọc Bạch Y, nghiêm túc nhìn anh trai mặc đồ tây, đôi mắt đỏ ửng, thấp giọng nói lại một lần nữa, "Cảm ơn, anh."

Diệp Ôn vẫn luôn che dù cho Diệp Đàn, cho đến khi cô bước lên xe.

Diệp Đàn nhìn đoàn rước dâu.

"Cái này." Cô kéo cà vạt Ngọc Bạch Y, khuôn mặt có chút đen, "Có khoa trương quá không vậy...?

Đường Khải Dương đi phía sau bọn họ, Đường Khải Dương lấy chìa khóa trong xe, chêu chọc, "Ôi trời, chiếc xe hoa đi đầu tiên là của nam nhân cô đấy, những cái khác đều là của bạn bè chúng tôi."

Chiếc xe hoa đầu tiên... cũng rất khoa trương...

"Đừng lề mề nữa." Lâm Nguyệt thay Diệp Đàn đóng cửa xe lại, gọi tất cả mọi người lên xe, "Gần tới giờ rồi, vừa kịp chạy tới."

Xe chạy rồi, Diệp Đàn mới có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, vặn hỏi Ngọc Bạch Y.

Vấn đề quan trọng nhất là ---

"Nam thần, tại sao tối qua anh không nói cho em biết một tiếng?"

Từ sáng tới giờ Ngọc Bạch Y vừa nhìn thấy cô, ánh mắt hắn liền không di chuyển, ánh mắt của hắn sáng rực, nhưng vô cùng chăm chú, lạnh lùng đấy, bình tĩnh đấy, nhìn lướt qua xương quai xanh xinh đẹp của Diệp Đàn, sau đó dời ánh mắt tới khuôn mặt đẹp sắc xảo.

Bây giờ Diệp Đàn mới phát hiện ra, sáng tới giờ Ngọc Bạch Y cứ nhìn cô chằm chằm.

Hiện tại trong xe ngoại trừ có tài xế chỉ có hai người bọn họ, tự dưng Diệp Đàn cảm thấy áp lực.

"Nam thần? Khụ khụ, anh nhìn em làm gì?" Cô giơ tay nhẹ nhàng khều vai Ngọc Bạch Y, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy?"

"Muốn cho em ngạc nhiên." Ngọc Bạch Y nắm chặt tay Diệp Đàn, để vào ngực của mình, mỗi câu chữ của hắn đều chậm rãi, "Muốn tạo bất ngờ cho em, muốn hoàn thành nguyện vọng cho em."

Diệp Đàn ngây người nhìn Ngọc Bạch Y không chớp mắt, trên mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc vui buồn, từ trước tới nay hắn đều rất bình tĩnh, mưa gió bão táp cũng không thể làm mất vẻ thản nhiên này, nhưng giờ phút này trong mắt của hắn lại chất chứa một ít cảm xúc khác --- hy vọng.

Hắn đang hy vọng.

Gào! Nam thần lạnh lùng cao ngạo cũng biết hy vọng! Chắc là hắn cảm thấy, làm như vậy thì cô sẽ rất vui, vì vậy hy vọng cô sẽ vui chăng?

Diệp Đàn lập tức nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay nhỏ bé của mình cào cào trên ngực hắn, "Ấy, lãng mạn quá, vui mừng quá đi." Diệp Đàn chớp mắt cố ý nói thêm, "Tối qua không làm loạn, thì bây giờ sẽ rất hoàn mỹ."

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ