Chương 10

219 22 1
                                    

Editor: Snowflake HD

Diệp Đàn "A" một tiếng.

Hình như Diệp Ôn đang coi tài liệu, cho nên mấy câu hỏi của hắn có chút thờ ơ: "Tên kia có chuyện gì vậy?"

Diệp Đàn giả ngu: "Tên nào? Xảy ra chuyện gì chứ?"

"Cha vẫn chưa nhìn thấy mấy thứ này, em xác định, để anh tự tìm ra hắn?" Diệp Ôn khẽ cười một cái, "Diệp Tiểu Đàn, mấy tháng không gặp, lá gan của em ngày càng lớn nhỉ."

"Thật sự không có gì mà." Diệp Đàn nói thầm, "Chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Diệp Ôn ở bên kia nói với người khác một câu "Hoãn cuộc họp lại mười phút", mới kề tai vào điện thoại nói tiếp: "Ừ, bạn bè bình thường, hắn ôm em cũng bình thường, em ngậm ngón tay hắn rồi đi cùng nhau đến quầy sách giáo dục trẻ em, đã mang thai?"

"!!! Anh... anh có thể ngừng động não được rồi đó... gì mà mang thai chứ, anh suy tưởng quá!"

"Tốt nhất là em nên biết chừng mực," Giọng Diệp Ôn nhẹ nhàng không nhanh không chậm, "Muốn giống như lần trước sao, yêu đương kiểu gì khiến cho bản thân sống dở chết dở, đến lúc đó em cứ mở mắt mà xem anh có nhặt xác em không?"

Trong lòng Diệp Đàn bị nghẹn cứng: "Anh có cuộc họp thì mau đi đi."

"Chờ đã," Anh trai Diệp gia vô cùng bình tĩnh ngăn cản Diệp Đàn cúp máy, tiếp tục giáo huấn cô: "Giống như lần trước vậy, cha nhắc nhở anh hơn một tháng, Diệp Tiểu Đàn, em đừng mong chờ anh sẽ giúp em hứng đòn thêm nữa, rồi một mình chạy ra bên ngoài sống ung dung tự tại, hiểu chưa?"

Diệp Đàn: "...Hiểu..."

... Không được cãi lại, không được cãi lại, nhất định không được cãi lại!!!

"Ngoài ra," Diệp Ôn ở bên kia tiếp tục xem tài liệu, "Mấy tháng rồi em chưa về nhà, cuối tuần chạy về ăn cơm, ok?"

Diệp Đàn đặc biệt ngoan ngoãn: "Ok."

Diệp ma đầu rốt cuộc cũng chịu tắt điện thoại.

"Rất tốt, hôm nay không dám cãi lại, coi như thuận mắt."

Diệp Đàn tiện thể xin xỏ: "Vì vậy cha... cùng dì, anh giúp em... Ừ... giấu họ được không?"

"Mơ tưởng," Diệp Ôn đẩy cửa đi ra bên ngoài, không nể tình anh em gì hết nói, "Về sau cha bắt anh gửi báo cáo mọi chuyện, em giúp anh viết nhé?"

Diệp Đàn: "..."

"Đúng rồi, nói thêm một câu nữa." Diệp Ôn không quá để ý bổ sung, "Tiểu Diệp, Lục Thương Kỳ không xứng để em hy sinh toàn bộ mạng sống."

"Được rồi, anh đi họp đây, em có thể cúp điện thoại."

Diệp Đàn không chút dây dưa, nhanh chóng tắt máy.

Sau đó, trong nội tâm có chút khổ sở, nhưng không cách nào kể cho người khác nghe. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình tù túng, bị người cùng trang lứa khinh thường, có ai đặt cô trong thế giới của họ sao?

Ngoại trừ một mình Lục Thương Kỳ, cũng không còn người nào khác. Vì vậy sau khi chia tay, mới khiến cô nhớ mãi không quên, đau thương muốn chết.

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ