Chương 49

101 10 0
                                    

Trước khi đến phòng bệnh, Diệp Đàn đi qua hỏi y tá phụ trách chăm sóc Diệp Viện bệnh tình của Diệp Viện.

Ung thư phổi thời kì cuối, mười tháng trước đã chuẩn đoán ra, hiện tại Diệp Viện đã tiến vào giai đoạn cuối.

Mười tháng trước...

Lúc đó Diệp Viện trực tiếp trở mặt với Diệp Đàn, cao ngạo kéo tay Lục Thương Kỳ đứng trước mặt cô.

Trong lòng Diệp Đàn chợt không biết phải nói làm sao, Diệp Viện biết mình không còn sống được lâu, nhưng lại nghĩ đến ân oán giữa bọn họ.

Cô đẩy cửa đi vào, Diệp Viện yên lặng nằm trên giường, ngước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nghe thấy có tiếng người đi vào, cô quay đầu nhìn Diệp Đàn.

Diệp Viện khẽ cười cười, "Chị đến rồi."

Khoảnh khắc đó trong lòng Diệp Đàn có chút chua xót, người kiêu ngạo như Diệp Viện, sao lại có bộ dáng yêu ớt như vậy, nhất định là Diệp Viện không muốn cô nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của mình.

"Ừ." Diệp Viện đi đến cạnh giường Diệp Viện, đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường, giọng nói của cô không có cảm xúc gì, rất nhạt và bình tĩnh, "Ba mẹ không có ở đây?"

"Anh vừa mới đưa họ về nghỉ ngơi." Diệp Viện thở hổn hển, "Ở bên ngoài là chồng hay bạn trai chị?"

"Chồng." Diệp Đàn mở nắm bình giữ nhiệt ra, mùi thơm lan tỏa nồng nặc, Diệp Đàn múc cho cô một chén nhỏ, "Mới nấu canh cá, uống không?"

Diệp Viện giơ tay, nhận lấy.

Bàn tay kia gầy đến đáng sợ, gân xanh nổi lên, trên mu bàn tay còn có rất nhiều lỗ kim, nhìn thấy cô cầm chén, bản thân lo lắng cô cầm không nổi.

"Lần đầu tiên nếm thử tay nghề của chị, nhưng có cơ hội thử một lần, cũng không có gì tiếc nuối." Diệp Viện uống một ngụm nhỏ, thật ra cô đã không còn vị giác nữa rồi, ăn cũng không biết nó có vị gì, nhưng cô vẫn nói, "Cảm ơn, uống rất ngon, chồng chị có lộc ăn rồi."

Diệp Đàn ngồi ở bên giường, không biết nên nói gì.

Đây là việc của hai người bọn họ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên họ bình thản nói chuyện với nhau.

Diệp Viện uống cạn canh, sau đó đặt chén sang một bên, vẻ mặt cô hốc hác đến đáng sợ, hai mắt có chút vô thần, cô nhìn Diệp Đàn một hồi, mới chậm rãi lên tiếng.

"Chị nên cảm ơn tôi, Lục Thương Kỳ hoàn toàn không xứng với chị, hai người ở bên nhau năm năm, còn không bằng tôi ở bên anh ta mấy bữa, tôi đoạt anh ta chỉ vì giận chị, quan trọng là tôi cũng chán ghét anh ta, nhưng anh ta thích chị là thật." Cô dừng lại lấy sức, Diệp Đàn không lên tiếng, nghe cô ngắt quãng nói, "Nếu chị còn nhớ anh ta, chị có thể trở về tìm anh ta, tôi và Lục Thương Kỳ vốn không có quan hệ gì hết."

Rốt cuộc Diệp Đàn cũng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Viện.

"Tôi có người yêu là nữ giới." Biểu tình của Diệp Viện dịu dàng hơn một chút, "Biết mình bị ung thư rồi, tôi không dám nói cho cô ấy biết, không muốn liên lụy cô ấy, nhưng tôi rất muốn báo thù chị, nên bắt Lục Thương Kỳ cầm cán, kiên nhẫn chịu đựng, coi như biện pháp giải quyết cả hai bên."

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ