Chương 25

144 11 1
                                    

Editor: Snowflake HD

Tuy rằng ngoài miệng Diệp Đàn nói cô sẽ không chăm sóc chó, nhưng sáng hôm sau khi cô vừa mới thức dậy liền đi tìm chó con.

"Nam thần." Không nằm ngoài suy nghĩ của Diệp Đàn lúc này Ngọc Bạch Y đang ngồi ở phòng khách đọc sách, cô nhìn xung quanh bốn phía, không nhìn thấy thân hình trắng nhỏ bé của chó con, thuận tiện chào hỏi Ngọc Bạch Y, chủ yếu hỏi, "Chó con đâu? Ăn cơm chưa? Ừ, có cần phải chuẩn bị thức ăn cho chó không? Tối hôm qua chưa cho nó ăn, nó có đói bụng không nhỉ?"

Mới sáng sớm đã mở miệng hỏi thăm chó con.

Ngọc Bạch Y ngồi trên ghế sô pha, lưng cao ngất, hắn không ngẩng đầu nói: "Trên sân thượng."

Diệp Đàn kéo cửa sân thượng ra, sau đó sợ đến ngây người.

Chén đặt chỗ đó, bọc thức ăn cho chó vẫn còn nguyên tem, tiếp đó một cục bông trắng hừ hừ bới cái bọc, cảnh tượng vô cùng đáng thương!

Nó thấy Diệp Đàn nhìn, Phạm Huy nhỏ lập tức nhả cái miệng và chân đang cắn xé bọc thức ăn ra, sau đó quyết định nằm lên bọc thức ăn cho chó, định dùng cái bụng nhỏ che cái túi đi, lại giả bộ thật thà nghiêm trang nằm úp xuống, cái đầu nhỏ ngẩng lên cao hơi nghiêng sang một bên, bộ dạng ngốc không thể tả khác xa với hình ảnh Diệp Đàn nghĩ, chó con liều mạng nhảy tới chỗ cô vẫy đuôi.

Diệp Đàn: (⊙﹏⊙) tại sao mị cảm thấy đầu chó con... Có gì đó là lạ...

Diệp Đàn quay lại nhìn Ngọc Bạch Y, không thể hiểu được, hỏi: "Nó đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Ngọc Bạch Y di chuyển từ trang sách, liếc sang Phạm Huy nhỏ, rồi quay về chỗ cũ, lạnh nhạt trả lời, "Che giấu bản thân ngốc."

"Hả... Chó con không biết xé bao thức ăn là ngốc sao?"

Khi nào chó con biết xé bao thức ăn ra mới là kì lạ a...

Lần này Ngọc Bạch Y cũng không ngẩng đầu lên nữa, nhàn nhạt hỏi ngược lại cô: "Không thấy ngu ngốc sao?"

... Thật sự xin lỗi, sống cho tới tận bây giờ mị không biết chó con không thể xé bao bọc thức ăn thì gọi là chó ngốc.

Diệp Đàn im lặng nửa ngày trời, nhìn Phạm Huy nhỏ cô cảm thấy vừa ngốc vừa đáng thương, vì vậy kiên trì hỏi Ngọc Bạch Y tiếp: "Nam thần, chúng ta nên dạy nó trước chứ đúng không, ví dụ đi vệ sinh, ăn thức ăn cho chó, không được phá hư đồ đạc trong nhà, tôi nghe nói tát ma rất nghịch ngợm thường phá hư đồ đấy."

"Không cần." Ngọc Bạch Y lật trang sách, tiếp tục bình thản trả lời: "Để nó tự học."

... Chúng ta đã nói rồi mà! Nam thần anh chịu trách nhiệm nuôi nó! Lời nói tốt đẹp hôm qua đều là bọt biển à!

Diệp Đàn chợt hoảng hốt trước lời nói của thượng thần Ngọc Bạch Y: "Để nó tự học là sao?"

"Mở linh trí, tự nhiên sẽ học được."

"Cho.... Cho nên..." Diệp Đàn cảm thấy bản thân mình đang rơi vào tuyệt vọng, "Nó... nó sẽ biến thần cẩu yêu sao?"

Ngọc Bạch Y giống như nghe được ý nghĩ kì lạ của Diệp Đàn, ít khi ngẩng đầu lên: "Nơi đây thiếu thốn linh khí, không tu thành yêu được."

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ