Chương 48

109 9 0
                                    

Lúc Ngọc Bạch Y đang quay phim, Diệp Đàn gọi điện thoại cho ông chủ mình.

Ông chủ bất đắc dĩ nói: "Quyết định rồi hả?"

"Vâng." Trong lòng Diệp Đàn tràn đầy áy náy, "Tôi quyết định từ chức."

"Được rồi." Sở trưởng cực kì thông cảm cho Diệp Đàn, "Tôi có thể hiểu được tình cảnh bây giờ của cô, năng lực làm việc của cô rất tốt, lại vượt qua thi khảo mới vào được đây, cô từ chức, tôi vô cùng tiếc nuối, nếu ngày nào đó cô muốn quay về, trong sở nhất định sẽ chào đón cô."

Diệp Đàn chân thành nói, "Cảm ơn sở trưởng."

Ngọc Bạch Y quay xong, Diệp Đàn vội vàng chạy tới tranh công.

"Nam thần, em nói cho anh biết, em từ chức rồi." Diệp Đàn ngoan đưa tay ra cho Ngọc Bạch Y nắm, "Anh nói anh muốn nuôi em phải không?"

Ngọc Bạch Y xoa đầu cô, "Nuôi."

Diệp Đàn tính toán một hồi.

"Đóng xong bộ phim này." Diệp Đàn chậm rãi đi theo Ngọc Bạch Y, "Hình như nhận được hai, ba mươi vạn, nam thần, anh muốn làm gì với số tiền đó?"

Ngọc Bạch Y: "Em quyết định đi."

"À..., quay phim xong chúng ta đi du lịch đi?" Diệp Đàn tiếp tục tính, "Nhà cửa và xe đều mua hết rồi, không cần trả tiền phòng, tiền tiêu vặt bình thường cũng đủ rồi ~ em có chút ít tiền tiết kiệm, để cầm đi rút tiền, vậy thì khỏe rồi."

Diệp Đàn cười híp mắt: "Vậy đi du lịch nha!"

Thời điểm Ngọc Bạch Y đóng xong cảnh cuối cùng, Đường Khải Dương rất không nỡ chia tay hắn, bám dính lấy Ngọc Bạch Y quyết xin bằng được số điện thoại của hắn.

"Không có." Bộ dạng Ngọc Bạch Y vẫn luôn lạnh lùng bình thản như cũ, Đường Khải Dương hoàn toàn không để ý, cực kì cố chấp mà tiếp tục 'làm nũng'.

"Còn số tài khoản thì sao? Thỉnh thoảng ta sẽ chạy qua coi sư phụ có khỏe không!"

"Không có."

"Email?"

"Không có."

Khóe miệng Đường Khải Dương giật giật, chưa định từ bỏ: "Vậy sư phụ cứ nói đại cho ta biết làm sao mới có thể liên lạc với người."

Không có khả năng cái gì cũng không có ->_->.

Sau đó Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đàn qua, đơn giản nói: "Cô ấy."

Đường Khải Dương: ... Qủa thật không thể đối diện với hai vợ chồng nhà này.

Cuối cùng Đường Khải Dương buồn rầu lưu số điện thoại của Diệp Đàn, trước mắt không muốn đưa tiện Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn rời đi.

Lục Tịch Vân liền hỏi hắn: "Tại sao anh lại thích Ngọc tiên sinh như vậy?"

"Bởi vì sư phụ là người đáng được yêu thích." Đường Khải Dương nhét điện thoại vào túi quần, nhìn bóng lưng bọn họ rời khỏi, hắn chậm chạp nói, hiếm khi thấy bình tĩnh mà sâu xa, "Mỗi khi nhìn sư phụ, giống như đang nhìn bầu trời, cao xa mà mờ nhạt, không thể chạm tới."

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ