Chương 50

111 10 0
                                    

Từ lễ tang trở về, tâm trạng của Diệp Đàn vẫn luôn không tốt lắm, hơn nữa trong một tháng này, cơ bản là cô đều ở trong bệnh viện trong sóc Diệp Viện, cho nên đẩy ngày đi du lịch với Ngọc Bạch Y về sau.

Diệp Đàn mê man ngủ hai ba ngày, sáng sớm hôm sau rửa mặt xong thì Diệp Đàn phát hiện Ngọc Bạch Y cùng phạm huy nhỏ, đàn diệp cả ba ngồi nghiêm trang trên ghế sofa.

Nhìn thấy Diệp Đàn đi ra, đàn diệp trong trẻo kêu một tiếng "meow", sau đó là phạm huy nhỏ vẻ mặt thống khổ gào một tiếng kì quái... "Meow"...

Diệp Đàn lập tức sửng sốt.

Phạm huy nhỏ nằm sấp trên ghế sofa, Ngọc Bạch Y ngồi bên cạnh, nó ngước đầu hăng hái kêu "meow meow".

Diệp Đàn: "... nó đang làm gì thế?"

Ngọc Bạch Y bình tĩnh nói: "Chọc em cười đó."

Phạm huy nhỏ: ...Không phải a! Rõ ràng là đang hát! Hơn nữa là do một con chó xấu số nào đó bị một con rồng ép buộc!!!

Nhưng mà chó không thể nói! Chó còn phải hát tiếp!

Diệp Đàn nghe thử, ngược lại cảm thấy có chút ý tứ, cô ngồi ở ghế sofa bên cạnh, cẩn thận lắng nghe tiết tấu.

"Giống như đang hát." Cuối cùng Diệp Đàn cười rộ lên, "Điệu cát cường tam bảo."

Phạm huy nhỏ lập tức kích động đứng dậy, "Gâu" vài tiếng, sau đó định chạy vào ngực Diệp Đàn.

Kết quả bị Ngọc Bạch Y xốc lên ném dưới ghế sofa, hắn còn đặt đàn diệp ở bên cạnh chân nó, Ngọc Bạch Y lạnh nhạt nói: "Ngươi đi nuôi mèo."

Phạm huy nhỏ: >_< đả đảo, không được đối xử như vậy với thú cưng, thú cưng muốn tạo phản!!! Trong nhà nữ chủ nhân là lớn nhất!!!

Nhìn bóng lưng phạm huy nhỏ lúc lắc thân thể màu trắng dắt đàn diệp ra ngoài sân thượng, Diệp Đàn cười lớn nhào qua ôm lưng Ngọc Bạch Y.

"Anh bảo phạm huy nhỏ và đàn diệp đi ra ngoài, để tự anh chọc em vui sao?"

Sau đó Ngọc Bạch Y liền hát.

Có tiếng cũng có miếng, giọng hát lạnh lạnh, hát bài cát tường tam bảo.

Giọng của hắn rất trong trẻo, từ ngữ bình thản, nếu không nghe ca từ, tuyệt đối không biết hắn đang hát bài gì.

Diệp Đàn cười muốn ngất, cô nằm trên lưng Ngọc Bạch Y, ôm cổ của hắn, cười đến đau cả bụng.

Giọng điệu còn không nhịp nhàng bằng phạm huy nhỏ.

"Cảm ơn." Diệp Đàn cắn lỗ tai hắn, "Cực kì dễ nghe, vô cùng dễ nghe, là giọng cả tốt nhất em từng nghe."

Sau đó Diệp Đàn sử dụng hàm răng vuốt ve tai hắn, thò đầu đến bên má hắn hôn một cái, ngay sau đó môi cô chuyển sang bên cổ Ngọc Bạch Y.

Cơ thể Ngọc Bạch Y cứng đờ, hắn giơ tay kéo Diệp Đàn đang tác oai tác quái xuống, ngồi xuống bên cạnh mình, nhàn nhạt nói: "Ngồi đoàng hoàng."

Diệp Đàn rất vô tội: "Thưởng chon am thần, hơn nữa em rất chủ động thân mật với nam thần mà."

Cô chống hai tay lên vai Ngọc Bạch Y, sau đó dùng sức đè hắn xuống mặt ghế, mái tóc dài của Ngọc Bạch Y trải tán loạn trên ghế sofa màu trắng, trắng đen rõ ràng.

Trong nhà có một nam phụ | Ngũ Gia Bì ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ