Từ khi mang được bình nước trở lại phòng ăn, Seungwan hành động rất kì cục. Như thể em ấy lo lắng về điều gì đó.
"Joohyun, sao cháu không ăn đi ? Cháu có muốn bác làm cho cháu món gì khác không?" – Bà Son hỏi
"Không ạ, cháu ổn mà." – Tôi đáp và nhìn Seungwan, người vẫn đang ngồi đó nghịch nghịch dĩa đồ ăn – "Wanie, em đưa giùm chị đĩa salad không?"
Không có phản ứng gì hết.
"Seungwan!! Làm ơn đưa chị đĩa salad." – Tôi nhắc lại
Vẫn chả có gì.
"Yah Son Seungwan!!! Người bạn gái đang mang trong mình đứa trẻ của con muốn ăn salad." – Ông Son vừa nó vừa gõ vào vai Seungwan
"Ouch, Appa!!! Sao lại đánh con?" – Em ấy vừa nói vừa xoa vai
"Joohyun gọi con mấy lần rồi, và con thì hoàn toàn lờ nó đi."
"Omo!! Hyun-ah, chị ổn không? Có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ sao? Em sẽ đi gọi bác sĩ. Omma nhanh lên!! Mẹ có biết bác sĩ nào ở đây không? Đừng lo Hyun-ah em sẽ lo tất cả mọi chuyện, chị chỉ cần giữ bình tĩnh như em thôi, thấy không? Cứ bình tĩnh. Omma!!! Nhanh lên nào!!!" – Em ấy như sắp phát điên
Nếu tôi cảm thấy điều đó rất đáng yêu thì liệu tôi có bị dở hơi không nhỉ?
"Seungwan, thư giãn nào. Đứa bé ổn mà. Cả hai mẹ con chị đều ổn." – Seungwan có vẻ đỡ căng thẳng hơn – "Có chuyện gì xảy ra sao? Trông em có vẻ khang khác từ khi mang nước vào đây."
"Em sợ."
"Sợ? Em sợ gì nào?"
"Em không muốn chết. Em còn quá trẻ để chết. Với lại nếu như vậy thì con của chúng ta sẽ trở thành trẻ mồ côi từ khi còn chưa sinh ra. Em sẽ không bao giờ được gặp con Hyun-ah, em phải làm gì bây giờ?"
"Tại sao con lại chết chứ bé cưng? Omo!!! Con bị bệnh mà không nói với chúng ta sao? Joohyun, cháu có biết chuyện đó không?" – Bà Son hỏi
Tôi lắc đầu.
"Omma con không bệnh."
"Thế tại sao con lại chết được chứ?"
"Omma đừng nói dối con nữa, con đã nghe mẹ nói chuyện với chị ấy. Con biết bố chị ấy sẽ giết con."
Hóa ra là bé con này nghe trộm được chúng tôi nói chuyện đó hả?
"Wanie ngốc, bố chị sẽ không giết em. Em nghĩ ông ấy sẽ để cảnh sát tống mình vào tù trong khi con gái ông ấy đang mang bầu sao?"
Tôi hy vọng là không.
"Ông ấy sẽ không?"
"Tất nhiên không. Chỉ là em sẽ có một khoảng thời gian khó khăn vì đã làm chị có bầu thôi, và phải thuyết phục ông ấy rằng em đủ tốt để chăm sóc được chị và đứa bé nữa."
"Vậy em sẽ không chết hả ?"
Tôi lắc đầu. Seungwan bắt đầu vui vẻ trở lại và hạnh phúc chạy quanh bàn ăn.
Bỗng nhiên, chúng tôi nhìn thấy Seunghee và cô gái đó đứng trước cửa phòng ăn.
Seungwan chạy đến chỗ Seunghee và nhảy lên người cô ấy, ôm chặt như con gấu koala.