"Hyun-ah, em thật sự không muốn đi."
Giờ đã gần được ba tháng kể từ khi tôi mang thai và có rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên là chuyện Seungwan cầu hôn tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên, lời cầu hôn vô cùng lãng mạn và cậu ấy mua tặng tôi một chiếc nhẫn thật đẹp gắn những viên kim cương màu hồng. Tôi cá là mama Son đã giúp cậu ấy chọn. Sau đó tôi tất nhiên nói đồng ý và rồi Seungwan chuyển đến sống cùng tôi.
Điều đó đã dẫn đến chuyện thứ hai. Tôi không có hứng thú gì với chuyện giường chiếu cả kể từ lần cuối chúng tôi làm tình ở nhà bố mẹ Seungwan. Vô số lần tôi đã bắt gặp cậu ấy tự xử trong nhà vệ sinh, nên tôi chắc chắn một điều rằng bàn tay của Seungwan đã quá thành thục chuyện đó rồi. Nhưng tệ là ở chỗ đó! Tôi thậm chí còn chẳng hứng lên nổi, bất kể bắt gặp cậu ấy làm chuyện đó bao nhiêu lần.
Hôm nay chúng tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ khủng khiếp nhất: đi gặp bố tôi.
"Thôi nào Seungwan chúng ta sớm muộn cũng phải làm điều này, hơn nữa giờ tụi mình đã lên xe rồi.
"Nhỡ chị đoán sai và ông ấy sẽ giết em thì sao?"
"Không đâu Seungwan ah."
"Nhưng nhỡ..."
"Không nhưng nhị gì hết Wanie. Giờ thì ngưng nói đi chị buồn ngủ rồi." – Tôi nói, tựa đầu vào vai cậu ấy và ngủ
Xe chở chúng tôi đi thẳng về nhà. Bố tôi không biết về chuyện này bởi tôi đã nghĩ, tại sao không dùng một cuộc viếng thăm bất ngờ để thông báo một chuyện bất ngờ?
"Hyun-ah tụi mình có thể trở lại không?."
"Không! Thôi nào, mạnh mẽ lên chứ Wanie. Em cần phải mạnh mẽ để che chở cho chị và con của chúng mình nữa."
"Em cũng muốn lắm nhưng không biết có làm nổi không. Em sợ HYun-ah, thật sự rất sợ đó."
"Tụi mình làm một giao kèo đi."
"Huh? Giao kèo kiểu gì?"
"Well nếu em đối mặt với bố chị và thuyết phục ông ấy thành công, chúng ta sẽ làm tình."
"THẬT SAO???!!!"
Tôi gật đầu.
"Chị nói thật chứ? Không phải chỉ nói cho có đấy chứ? Chúng ta thật sự có thể làm sao?"
"Ừ Wanie, nhưng em phải thực hiện điều chị yêu cầu trước đã."
"Em sẽ làm, sẽ làm mọi thứ." – Cậu ấy nói và hôn tôi
Chúng tôi đến trước cửa nhà và đứng đó với một đống đồ đạc. Tôi bấm chuông và chờ đợi nhưng không có ai ra mở cửa hết.
"Hyun-ah, tụi mình làm gì bây giờ?"
"Đừng lo, chị sẽ gọi em họ chị."
Tôi lấy điện thoại ra và gọi.
"Hey Gấu ."
"Joohyun, OMG có chuyện gì thế?"
"Chị đang ở Daegu rồi."