Mấy bác sĩ bắt đầu trao đổi với ông Bae.
"Tôi xin lỗi..." – Bác Bae nói
Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hỏi bác xem Joohyun nằm phòng nào và chạy ngay đến đó.
Chị ấy đang nằm trên giường, trông có vẻ kiệt sức. Tôi chạy đến ôm chị thật chặt.
"Em xin lỗi Hyun-ah, tất cả là lỗi của em. Em nên nghe khi chị nói rằng chị cảm thấy không ổn." – Tôi khóc
"Hey đừng khóc Wanie, chị ghét nhìn em khóc lắm." – Chị ôm má tôi và hôn tôi – "Và chị chắc chắn rằng bé con của chúng ta cũng không thích nhìn em khóc đâu."
Mắt tôi mở lớn :
"Ý c-chị l-là đứa bé vẫn ổn ? Chúng ta không mất con ?"
Chị lắc đầu.
"Suýt thôi, nhưng các bác sĩ đã cứu được con."
"Vậy chúng mình vẫn sẽ có bé ?"
"Chắc chắn rồi Wanie."
Tôi ngay lập tức nhảy nhót điên cuồng, thậm chí còn chạy đến giường của người phụ nữ đang mang bầu cạnh chỗ Joohyun nằm và ôm cô ấy một cái.
"Con tôi sinh ra được !!!!"
Tôi nói và hôn lên má cô. Sau đó một người đàn ông bước đến và nắm cổ áo tôi. Anh ta bắt đầu hét vào mặt tôi nhưng tôi vẫn nhìn và mỉm cười ngu ngốc. Tôi ôm luôn anh ta và nói lại câu ban nãy.
Tôi nghe Joohyun nói xin lỗi với họ những tôi không quan tâm, chỉ ôm chặt lấy người đàn ông kia và cười như điên. Sau khi Joohyun nói xong, anh ta thả tôi ra và vỗ lưng tôi trong khi nói gì đó, nhưng tôi quá phấn khích để co thể nghe được.
"Seungwan, anh ấy nói rằng chúc mừng chúng ta sắp có em bé kìa."
Tôi mỉm cười và cúi đầu :
"Cảm ơn !!"
Sau đó chạy về ôm chặt lấy Joohyun.
"Wanie, em ôm chặt quá." – Chị nói khiến tôi lập tức buông ra và hôn lên khắp mặt chị, cùng lúc liên tục nói yêu chị
"Chị cũng yêu em Seungwanie, giờ thì bình tĩnh lại nào chúng ta đang ở trong viện đấy."
ÔI ai mà quan tâm tôi đang sướng như điên đây !!!!
"Em không thể Hyun-ah. Chúng ra sẽ có em bé!!! Em bé của chúng ta!!! Rất đáng yêu, tưởng tượng đi, khi con ra đời con sẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời!!!"
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Joohyun's POV
"Wanie, nghiêm túc đó, BÌNH TĨNH ĐI!!" – Tôi nói bằng giọng nghiêm khắc
Seungwan ngừng uốn éo, nhìn tôi mỉm cười và lại phủ khắp mặt tôi một cơn mưa nụ hôn.
"Tại sao anh không được một phần như cô ấy vậy?" – Tôi nghe người phụ nữ giường bên nói với chồng – "Nhìn xem cô ấy hạnh phúc như thế nào khi có con kìa. Anh trông còn không hạnh phúc bằng 1/10." – Seungwan chẳng nghe khi bận hôn khắp mặt tôi.
Tôi cười khúc khích và Seungwan ngừng hôn lại, nhìn tôi:
"Tại sao chị lại cười Hyun-ah?"
"Nhột quá ấy mà Wanie."
Cậu ấy gật gật nhưng vẫn thắc mắc nhìn tôi một lát, rồi cúi xuống vén sơ mi của tôi lên và bắt đầu hôn lên bụng tôi, liên tục lẩm bẩm rằng "Seungwan yêu con bé bi của Wan".
"Aww, nhìn đi!!! Đồ vô dụng nhà anh chẳng bao giờ làm vậy với tôi. Thậm chí một đứa nhóc còn có thể làm bố tốt hơn anh!!!" – người phụ nữ kia nói và bắt đầu đấm chồng mình khiến Wanie ngừng hôn bụng tôi
"Ahem"
Tôi nghe tiếng hắng giọng, bèn quay lại và thấy bố đứng đó với khuôn mặt buồn bã.
"Bố!!! Bố đã đi đâu vậy?" – Tôi hỏi ông
"Bố nói chuyện với các bác sĩ. Bố thật lòng xin lỗi công chúa à. Tất cả là lỗi của bố."
"Không phải lỗi của bố đâu , đừng nói thế."
Ông lắc đầu.
"Có. Bác sĩ nói rằng con bị như vậy do quá căng thẳng và bố biết lý do là vì thái độ của bố với Seungwan. Họ nói nếu muộn hơn một chút thì chúng ta đã mất cả hai mẹ con rồi." – Ông nói và nhìn Seungwan, người vẫn đang ngồi đó như một chú cún đi lạc
"Vậy nghĩa là bố chấp nhận cho tụi con phải không ạ?" – Tôi nhìn ông bằng ánh mắt đầy hy vọng
"Bố sẽ cố gắng." – Bố mỉm cười
Tôi reo lên hạnh phúc và ôm lấy ông.
"Cảm ơn, bố. Con yêu bố rất nhiều!!!" – Tôi nói và hôn lên má ông
"Bố cũng yêu con công chúa nhỏ à. Giờ bố sẽ ra ngoài nói chuyện với Seungwan một lát." – Ông nói bằng giọng nghiêm khắc và nhìn vào Seungwan
~ ~ ~ ~ ~ ~
Seungwan's POV
"Seungwan ra đây, bác có chuyện muốn nói với cháu."
Tôi nuốt nước miếng rồi đi theo ông Bae ra khỏi phòng.
"Ngồi đi." – Ông nói và chỉ vào mấy chiếc ghế.
Tôi làm theo và nhìn ông.
"Cháu xin lỗi, thưa bác. Cháu biết rằng mọi chuyện xảy ra là lỗi của cháu, cháu nên nghe tiếng hét của Joohyun sớm hơn." – Tôi nói và cúi đầu
"Bác không đang buộc tội cháu Seungwan. Thật ra bác rất ngạc nhiên"
Well, cả hai đều ngạc nhiên mà.
Tôi nhìn lên với một cái nhướn mày, cố gắng hiểu xem cuộc đối thoại sẽ đi đến đâu.
"Bác rất ngạc nhiên rằng cháu đã chứng minh được mình có trách nhiệm như thế nào. Cháu đã cứu sống công chúa của bác, và bác chắc chắn rằng cháu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con bé nếu có điều gì xảy ra. Vậy nên bác quyết định cho cháu một cơ hội và cố gắng chấp nhận mối quan hệ của hai đứa."
Mắt tôi mở rộng với một nụ cười tươi rói.
"Thật sao ạ??? Oh my God!!! Cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều!!!!!" – Tôi nhảy lên ôm lấy ông rồi quay lưng toan chạy vào phòng Joohyun để nói lại với chị nhưng bác Bae kéo tôi lại
"Bác chưa nói xong." – Ông nói bằng giọng nghiêm khắc và tôi gật đầu – "Như bác đã nói, bác sẽ cố gắng chấp nhận mối quan hệ này, nhưng nếu cháu làm công chúa của bác khóc, tốt hơn cháu nên trốn đi. Bởi vì nếu bác tóm được cháu, bác sẽ xử trảm ngay 'món đồ' trong quần cháu và nấu nó lên ăn tối. Nghe rõ chưa?"
Tôi gật đầu và nuốt nước miếng.
Well...
OH SHIT!!!!!!!