"Thôi ngay đi !!! Em làm chị chóng mặt quá rồi đấy."
"Em không thể, em hồi hộp quá unnie." – Tôi nói và tiếp tục đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ
"Seungwanie, chỉ cần ngồi xuống thôi. Cậu đang đổ mồ hôi kìa. Và kết hôn trong tình trạng ướt nhẹp mồ hôi là không đúng tí nào đâu." – Rose bảo tôi, và tôi ngừng lại ngay tức khắc
"Phải rồi, Hyun không thích lúc mình đổ mồ hôi, trừ lúc chị ấy cũng đang nhiều mồ hôi y như thế." – Tôi nói với một cái nhếch môi
"Ewww, không cần chi tiết vậy đâu bé con à !!! Phải tận mắt chứng kiến đồ cuồng dâm nhà em ngay trong cái lúc ứ ứ á á đấy một lần là quá đủ với chị rồi." – Unnie nói, hai tay che mắt lại
"Ewww thiệt tình. Thôi mình đi xem Joohyun đến chưa đây." – Rose nói
"Ok. Ê mà chị ấy chưa đến sao ??"
"Chưa. Nhưng chắc là đang trên đường đến rồi." – Cậu ấy trả lời rồi rời phòng
"Có lẽ nào chị ấy không đến không !!! Có lẽ chị ấy thay đổi quyết định rồi, và không muốn kết hôn với em nữa. Chị ấy sẽ chạy trốn về Daegu rồi tìm một gã đẹp trai nào đó để kết hôn. Sau đó hai người họ sẽ nuôi lớn đứa trẻ của riêng họ và em không bao giờ còn được thấy Joohyun nữa và..."
"IM MIỆNG ĐI !!!" – Unnie gào lên, nắm lấy hai vai tôi lắc ầm ầm
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, và umma chúng tôi ló đầu vào.
"Con bé đến rồi. Seungwan vào vị trí của con ngay đi." – Umma nói
Tôi cảm thấy hai đầu gối của mình như rụng ra.
"Oh my God !!! Em sắp kết hôn rồi !!!!" – Tôi thét lên khi unnie đẩy tôi ra sân sau
"Sao em chưa chịu câm mồm đi nhỉ? Chúa ơi!!!" – Unnie nói và gõ vào đầu tôi
"Con bé đang đến kìa."
Tôi nghe umma thì thầm với mình. Mắt tôi ngay lập tức hướng về phía cảnh cửa thông từ sân sau ra phần còn lại của căn nhà. Khi cửa mở, tôi cảm thấy như thể mình đã quên cách thở.
Rose tiến vào, trên tay cầm một bó hoa màu hồng và ngay sau cậu ấy, hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trái đất này lọt vào tầm nhìn của tôi, khiến cằm tôi như rơi ra. Joohyun đang mặc chiếc váy cưới màu trắng đính những viên đá nho nhỏ màu hồng đính trên vùng viền cổ. Trông chị ấy chỉ đơn giản là như đang hút hết không khí nơi đây, khiến tôi trở nên nghẹt thở.
Chị ấy tiến đến chỗ tôi, tay nắm tay bố Bae . Chị nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười bừng sáng, khiến tôi không thể nào không đáp lại bằng một nụ cười tương tự. Khi họ đã đứng ngay trước mặt tôi, bố Bae trao bàn tay ông đang nắm cho tôi:
"Chăm sóc công chúa của ta, Seungwan-ah. Nếu con khiến con bé khóc, ta thề rằng sẽ làm con phải ước rằng mình chưa từng được sinh ra trên đời."
Tất cả những gì tôi có thể đáp lại ông là nuốt nước bọt và khẽ gật đầu.
Tôi nắm lấy tay chị, khẽ xoa một cái trước khi quay mặt về phía chủ hôn – người mà bố Bae đã đưa từ Daegu lên.