No.20

1.1K 51 0
                                    

Tôi chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Ào đến trước bàn tiếp tân, tôi gần như thét vào mặt y tá.

"Bae Joohyun, cô ấy đang mang thai con của tôi. Cô ấy đâu rồi??"

Tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, bèn quay phắt lại và nhìn thấy Rose.

"Cô ấy đâu? Cô ấy ổn không? Bé con ra chưa?"

"Chị ấy đang sinh, theo mình nào."

Chúng tôi nhanh chân chạy xuống sảnh chờ.

"AAAAAAHHHHH!!!!!!"

Hai đứa nghe thấy tiếng hét kinh khủng vọng ra qua cánh cửa phòng sinh và tôi biết đó chính là giọng của Joohyun.

"HYUN-AH!!! EM Ở ĐÂY!!!" – Tôi hét vọng vào

Nước mắt bắt đầu chảy giàn giụa trên mặt tôi, trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng cho người phụ nữ của mình.

"Cho tôi vào!!" – Tôi đập cửa thật mạnh

Một lát sau, một y tá bước ra.

"Thưa ng... xin lỗi, thưa cô. Cô phải mặc quần áo chuyên dụng nếu muốn vào trong."

Cô ấy nói và tôi gật đầu, đi theo vào một căn phòng gần đó. Y tá đưa tôi một túm quần áo.

"Mặc cái này ra ngoài quần áo của cô."

Tôi làm theo, sau đó cô ấy đưa thêm một vài cái mũ trùm nhỏ.

"Làm ơn bọc giày lại và buộc gọn tóc lên."

Tôi nhanh chóng nghe lời và cô ấy đội mũ đầu tôi.

Cô ấy bước đi và chúng tôi bước vào phòng sinh. Tôi thấy nàng nằm đó, hai chân mở rộng và bác sĩ Song đứng ngay trước nàng. Tôi tiến đến gần, nắm lấy tay nàng rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Joohyun, tôi có sắp nhìn thấy cái đầu rồi. Tôi cần cô đẩy thật mạnh khi tôi ra hiệu, ok?"

Joohyun gật đầu và tôi lau mồ hôi trên mặt nàng.

"Nào!"

Nàng bắt đầu rặn và bóp chặt tay tôi. Chắc là tôi nghỉ xài bàn tay này vài tuần tới quá ~

"Tuyệt! Bé đang ra rồi, tôi có thể nhìn thấy đầu của bé. Giờ tôi cần cô làm như vậy lần nữa, ok?"

"Đẩy thật mạnh lần cuối nào cô gái. Đẩy đi!!!!!!!!" – Bác sĩ Song nói

Joohyun gào lên, và tay tôi có vẻ như tàn phế luôn ngay giây phút ấy.

Ngay sau đó, tiếng trẻ con khóc tràn ngập căn phòng.

"Chúc mừng hai quí cô, hai người có một cô con gái nhỏ nhắn cực kì khỏe mạnh." – Bác sĩ Song nói và họ đặt công chúa nhỏ đã được quấn khăn của chúng tôi vào vòng tay của Joohyun

"Cảm ơn chị." – Tôi nói và hôn lên môi nàng trước khi xoa cái đầu nhỏ xíu của con – "Chào mừng con đến với thế giới công chúa à."

Đã 2 tuần từ khi chúng tôi ra viện về nhà và cả hai đứa tôi trông như xác sống vậy. Chúng tôi ngủ gật ở khắp mọi nơi. Tôi đến trường Đại học mỗi ngày trong khi nàng ở nhà chăm bé. Mẹ tôi, Seunghee và Rose đến đây gần như hàng ngày để chúng tôi có vài giờ nghỉ ngơi hoặc làm những việc khác.

Tôi phải thừa nhận rằng có con là một điều khó khăn, vì thế tôi càng cảm thấy yêu thương và kính trọng mẹ mình nhiều hơn nữa.

Joohyun và tôi không hề thân mật suốt khoảng thời gian này trừ việc nàng giữ lời hứa cho tôi 'hưởng' chút đỉnh sau khi công chúa ăn no.

"Mmmm Wanie, mạnh hơn đi." – Joohyun vừa nói vừa ấn đầu tôi sát hơn vào ngực mình

"É... Em không thở được." – Tôi cố nhích ra xa một chút

"Chị xin lỗi, babe. Nhưng cảm giác tuyệt quá." – Nàng nói với một cái bĩu môi

"Oh yeah? Em biết cách làm chị cảm thấy tuyệt hơn nữa nè." – Tôi nói, nhếch môi lên nở nụ cười nửa miệng độc quyền, tay chân bắt đầu không ngoan

"Well thế thì em còn nằm đấy làm gì? Tới luôn Wanie, đã từ lâu lắmmmmm rồi. Làm chị thoải mái đi nào."

Ngay khi nàng kết thúc câu nói, tay tôi đã trượt vào bên trong món đồ lót nhỏ xinh của nàng mò mẫm nơi nhạy cảm. Tôi bắt đầu cọ lên âm vật rồi đẩy hai ngón tay vào chiếc lỗ nhỏ khiến nàng thở gấp. Vừa thúc tay, tôi vừa cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực của nàng.

Joohyun rên lớn, nhưng mọi thứ khựng lại khi một tiếng khóc ré lên vọng sang qua màn hình theo dõi.

"Em sẽ đi." – Tôi nói và rút tay ra, khiến nàng gầm gừ bực bội

Tôi ngồi lên, đi vào phòng tắm rửa tay trước khi bước sang phòng của công chúa nhỏ.

"Có chuyện gì thế Yeri-ah? Con nhớ uma và apa hả?"

Tôi hỏi bé nhưng rồi tự mình tìm ra câu trả lời ngay khi một mùi khó chịu xộc vào mũi.

Tôi thay bỉm cho bé, vứt cái bỉm cũ vào thùng rác rồi ôm con vào lòng, hát ru cho bé nghe. Không bao lâu sau con gái tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi đặt con vào nôi rồi ngắm bé một lúc, cho đến khi một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau:

"Bé thật sự rất xinh." – Joohyun nói

"Ừ. Em đang nghĩ đến chuyện đi mua súng và bắt đầu học bắn." – Tôi nói và quay mặt lại, nhìn thấy Joohyun nhíu mày

"Sao tự nhiên em lại nghĩ vậy? Mà tại sao phải làm thế?"

"Không bao lâu nữa con mình sẽ thành thiếu nữ, Hyun-ah. Và với sắc đẹp nghiêng thành như thế này, tụi con trai sẽ vo ve quanh con không thôi cho mà xem. Em phải bảo vệ bé an toàn, em sẽ giết bất cứ thằng khốn nào dám có ý định lợi dụng công chúa của em ."

Nàng cười khúc khích:

"Lỡ không phải con trai mà là các cô gái sán đến con thì sao?"

"Em sẽ giết luôn chứ sao. Có gì sai à? Chả lẽ chỉ vì là con gái mà để họ muốn làm gì thì làm hay sao? Gần đây không phải phụ nữ luôn đấu tranh bình đẳng giới ư? Em sẽ đối xử với tất cả công bằng."

"Chị thật sự hạnh phúc vì mình không phải con gái của em, cũng không phải 'vệ tinh' vo ve quanh bé."

"Nói cho chị nghe này, công chúa của em là đứa trẻ may mắn nhất thế giới khi có em là appa đó. Giờ, bất cứ ai muốn tiếp cận bé thì cứ lo mà sợ hãi đi."

"Ừ sao cũng được appa Wan à." – Nàng nói và hôn tôi thật nồng nàng

[LONGFIC] [WENRENE VER] My Sister's Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ