⭐Chương 10: Đừng nhìn tôi như vậy⭐

9.4K 385 27
                                    

Edit: An Devy

(00:00 Vì vừa xong deadline btap hôm nay mà cũng muộn nên đăng chương sớm cho mọi người. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ)

🌹🌹🌹

Sự chịu đựng của Tô Anh dường như đã đạt giới hạn. Cô ngầm đếm ba giây, nếu sau đó Tống Đĩnh Ngôn còn chưa xuất hiện, cô liền đem tất cả rượu trên bàn đập vào đầu gã đàn ông chó má này. Nếu không nhìn bộ dáng gã bị bể đầu máu chảy thì cô đây không nuốt trôi cục tức này.

Nhưng vừa đếm đến ba.

Bên kia hông bàn tay bẩn thỉu liền biến mất, quay đầu lại, đập vào mắt là người đàn ông nào đó không rõ đang có cảm xúc gì.

Cô run lên, ủy khuất lẩm bẩm: "Thầy Tống."

Ánh mắt anh hơi lạnh nhìn thoáng qua Tô Anh, ngược lại nhìn kĩ khuôn mặt đang dữ tợn của gã đàn ông phía sau. Cổ tay gã bị Tống Đĩnh Ngôn kìm hãm, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.

Gã đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt, nói năng loạn lên với giọng Pháp: "Mày là ai? Lại dám vì con điếm này..."

Anh giương khóe môi lên.

"Rắc."

Kèm theo tiếng kêu gã đàn ông cảm thấy xương cốt mình như rời ra, "Bịch" một tiếng ngã xuống đất, dùng tay kia đỡ lấy tay bị thương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Người bên cạnh rõ ràng cũng bị hù dọa không ít, ngược lại người đàn ông không thay đổi sắc mặt, chậm rãi lau sạch sẽ tay, cử chỉ tao nhã phảng phất như vừa kết thúc xong một bản nhạc tuyệt mỹ.

Kì lạ, ai cũng không dám lên tiếng.

Tống Đĩnh Ngôn đem danh thiếp để lên trên bàn, mỉm cười mà như không cười, "Hoan nghênh lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Quay người, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Tô Anh, động tác cường ngạch lôi cô đi.

Anh chân dài, bước chân dị thường nhanh, Tô Anh cơ hồ muốn đuổi theo anh thì đành phải chạy.

"Thầy... Thầy Tống." Cô tại sau lưng anh, nhẹ nhàng thở. Nhưng người đàn ông kia vẫn mắt điếc tai ngơ.

Chờ đến trước xe, mở cửa ghế lái phụ, lúc này mới cúi đầu nhìn cô.

"Lên xe." Anh mở miệng, ngữ khí hơi lạnh.

Tô Anh không đoán được cảm xúc lúc này của anh cho nên cũng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Cô nhìn chằm chằm mặt anh mấy giây, quay đầu, ngoan ngoãn lên xe. Anh không nói lời nào khiến nội tâm cô càng thấp thỏm.

Nói thực ra, trong phòng ăn gặp gỡ Tống Đĩnh Ngôn tuyệt không phải ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói là đã sẵn trong dự liệu của cô. Dù sao cô đảm nhận chức vụ kia cũng là vì anh. Kỳ thật với tính tình của cô, bị gã đàn ông kia trêu đùa, vài phút sau cô có thể trở mặt làm hắn khó coi ngay nhưng trong lòng cô kìm nén cảm xúc ấy.

Cô muốn đánh cược một phen, cược người đàn ông ôn nhuận như ngọc là Tống Đĩnh Ngôn có thể hay không giống chúa cứu thế, đưa cô từ nước sôi lửa bỏng cứu ra an toàn. Nguyên bản tất cả tựa hồ cũng theo kịch bản mà cô tạo ra. Nhưng đến một bước này, cô đột nhiên trở nên luống cuống. Đầu óc trở nên hỗn loạn, chỉ có thể thận trọng liếc trộm mặt của anh.

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ