Edit: An Devy
🍨🍨🍨
Năm phút ròng rã trôi qua, hai bóng hình ngoài cửa một thấp một cao vẫn duy trì tư thế cứng nhắc không nhúc nhích. Một người cúi đầu nhìn xuống đất, một người cúi đầu nhìn người còn lại.
Cố Khê Viễn thực sự không chịu nổi bầu không khí căng thẳng cực điểm này, gượng miệng nói một câu, "À chết... tôi quên chưa lấy điện thoại di động..."
Đợi người nào đó chạy nhanh trối chết rời khỏi chiến trường, Chung Ý mới lạnh lùng nói, "Ngẩng đầu."
Đậu Bao rụt cổ một cái, bắp chân nhỏ mềm nhũn, nếu không phải dựa vào chút lý trí còn sót lại cố gắng chống đỡ, cô sợ rằng chính bản thân đã bị dọa đến mức quỳ rạp xuống rồi.
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai." Âm thanh trầm xuống, dồn dập đánh từng nhịp vào trái tim nhỏ bé của cô.
Sau đó, cô gian nan ngẩng đầu, đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
Khoảng khắc nhìn thẳng vào nhau, kỉ niệm như thủy triều ùa về, chen chúc ùa tới cái đầu nhỏ của cô gái, cô nghiến răng "ken két" nhưng vẫn không ngăn được ủy khuất đang dần tuôn trào lên.
Hốc mắt người con gái phiếm hồng, dòng nước mắt trực chờ lăn xuống, ngón tay cô hãm sâu vào da thịt, từng chút nhắc nhở bản thân không cho phép chớp mắt. Chí ít, nếu nước mắt không rơi xuống, cô còn có thể gắng gượng chống đỡ.
Người đàn ông thấp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt cô ẩn nhẫn cùng khiếp đảm mất giây, trong chốc lát trái tim anh như có ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, hô hấp trầm xuống, lòng bàn tay cứng ngắc chạm lên gương mặt đối diện.
Cô mở to mắt nhìn anh, khó có thể tin nổi.
Đầu ngón tay hơi thô ráp, chạm vào mí mắt đang nặng dần của cô, cuối cùng nước mắt to như hạt trân châu rơi xuống, nhanh chóng làm ướt cả khuôn mặt cô, chảy xuống đất. Người đàn ông thu tay lại, liếc nhìn từ trên cao xuống.
"Lừa tôi ba tháng?" Ngữ điệu bâng quơ nhưng lại tỏa ra ý lạnh bốn phía.
"Chú nhỏ." Cô khịt mũi một cái, vội vàng nói: "Không phải như vậy."
"Không phải?" Anh cười lạnh, hỏi ngược lại cô, "Vậy cháu nói cho tôi biết, người vốn đang nên ở nước Mỹ tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?"
Đậu Bao nước mắt lưng tròng, cúi đầu trầm mặc một lúc, không biết nên đáp lại ra sao.
"Tiểu Tịch, có phải tôi dung túng cháu quá không?" Lời này của anh như đang chất vấn cô, lại giống tự hỏi bản thân, gương mặt lạnh lùng cầm lấy điện thoại, tay thuần thục mở khóa, ấn một dãy số sau đó đặt lên tai.
"Tôi sẽ gọi điện cho mẹ cháu, để bà ấy lập tức đưa cháu trở về Mỹ."
Trong điện thoại truyền đến tiếng "Bíp" đã kết nối, Đậu Bao bỗng nhiên giật mình, hấp tấp nhảy lên người anh, một tay ôm chặt cổ người đàn ông sợ bị trượt xuống, tay còn lại làm động tác muốn cướp đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa Miêu
Romance[ĐÀO CHƯA CHÍN, XIN ĐỪNG HÁI TRỘM] Nguồn convert: + myst_15 (Chương 1-> chương 63) + vespertine [Đồng quản lý: Manh] (Chương 64 và phần Phiên ngoại) +@xiaozhan8005 đã giúp mình tìm raw --> Ngàn lần cảm ơn mọi người bên trên đã cung cấp cho m...