🔥Chương 43: Em cam đoan🔥

6.2K 209 8
                                    

Edit: An Devy

🍥🍥🍥

Giờ ngọ ánh nắng càng chói chang hơn, trong phòng mỗi một nơi đều bị ánh sáng chiếu vào, nó cũng rọi lên hình ảnh người con gái mặc chiếc váy dài mỏng manh, dưới ánh nắng thân thể càng mỏng manh, yêu kiều. Đối lập là ánh mắt nóng bỏng của người con gái, giống như châm lửa khiến hô hấp người khác cũng theo đó mà nóng lên.

*Giờ ngọ : Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.

Tống Đĩnh Ngôn như bị mê hoặc, tới gần một chút, một tay nâng cằm của cô lên, một tay đặt sau lưng cô, cúi thấp đầu, cử chỉ như thân sĩ, nhưng so với thân sĩ thì sự nhiệt tình lại mạnh mẽ hơn nhiều. Thời khắc hai cánh môi chạm vào nhau, trong không khí kích tình thình lình vang lên những tiếng "ùng ục". Gương mặt người con gái đỏ bừng, xấu hổ nghiêng đi tránh ánh mắt của anh, người đàn ông thuận thế hôn lên khóe môi cô, sau đó kéo giãn khoảng cách hai gương mặt một chút, trầm thấp cười khẽ bên tai cô.

"Không cho cười." Tô Anh bị tiếng cười kia làm cho sinh buồn bực, làm bộ muốn đẩy anh ra.

Người đàn ông một tay nắm chặt tay cô, bao bọc trong bàn tay anh nghịch ngợm, "Đói bụng rồi phải không?"

Cô không đáp, lòng bàn tay truyền đến cảm giác buồn buồn, theo bản năng muốn rút tay lại.

"Trước dẫn em đi ăn chút gì đã."

Tống Đĩnh Ngôn lần nữa ôm cô vào lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, mang theo nụ cười xấu xa, "Ăn no rồi, mới có sức làm."

Cô mở miệng còn muốn nói điều gì, nhưng bị lời nói của anh làm cho ngượng ngùng, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn bị anh đưa ra ngoài.

"Muốn ăn cơm trưa bình thường hay ăn món Pháp?" Anh vươn người tới giúp cô thắt dây an toàn, cùng lúc đó nhẹ giọng hỏi.

Tô Anh đã đói đến cơ thể mềm nhũn, dựa cả ngoài ra ghế sau, gương mặt có chút ngờ ngệch.

"Anh Đào?"

"Muốn ăn vặt ở phía sau trường học cơ." Người con gái nở một nụ cười, giống tiểu hồ ly tinh quái, "Bên kia phố ăn vặt chắc chắn anh chưa có đi qua, nói cho anh biết nha, ở đó có nhiều món ngon lắm."

Cô càng nói càng kích động, đôi mắt vô thần lúc đầu trong khoảnh khắc được rót đầy sự phấn khởi.

"Chú mèo ham ăn." Anh cưng chiều vuốt chóp mũi cô, sau đó ngồi ngay ngắn trở về khởi động xe.

Con đường ăn vặt nổi tiếng đầy ắp người, tiếng ồn ào huyên áo càng đi vào sâu trong càng lớn hơn. Người con gái dắt tay người đàn ông chen chúc qua một đám người, linh hoạt như một chú mèo kiếm đồ ăn.

"Em muốn ăn cái này cơ." Tiểu cô nương đầu ngón tay chỉ một đường tuyệt đẹp, không chút khách khí phân phó người đối diện, "Còn có cái này, cái này, cái này... tất cả em đều muốn."

Tống Đĩnh Ngôn kiên nhẫn đợi cô gái nhỏ nhà anh bày tỏ hết, liền không chút khách khí mở miệng từ chối, "Những đồ này đều quá dầu mỡ, ăn nhiều dạ dày sẽ khó chịu."

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ