🐔Chương 32: Đừng sợ🐔

11.4K 362 48
                                    

Edit: An Devy

🍃🍃🍃

Đêm đã khuya, ngoài trời đã hết mưa, nhưng trong không khí vẫn còn hơi nóng, bí bách như bị một tấm sương mù bao phủ.

Người con gái ngủ trong ngực anh tựa hồ không quá an ổn, thân thể mềm mại căng thẳng nằm nép trong lòng người đàn ông, mi tâm thỉnh thoảng nhăn lại.

Trong phòng ánh đèn nhàn nhạt, chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt của cô, sống mũi cao, cánh môi kiều mị như cánh hoa, căng bóng mọng nước, kích thích người ta muốn hung hăng gặm cắn một lần, lại muốn nhìn cô mang bộ dáng kiều diễm ướt át.

Tống Đĩnh Ngôn cúi đầu nhìn một hồi, kéo tay cô bám vào cánh tay đầy cơ bắp của mình, cường độ thật chặt, thuận thế rơi xuống bên môi cô một nụ hôn.

Lông mi cô khẽ run, người đàn ông bên cạnh nhạy cảm bắt được động tác nho nhỏ này, lại cúi đầu dùng lưỡi liếm nốt ruồi bên khóe mắt cô.

Thân thể người con gái cứng đờ, hai giây sau bất đắc dĩ mở mắt ra, giống như là vừa tỉnh chưa lâu, còn buồn ngủ, ánh mắt mông lung ngẩng đầu nhìn anh.

"Không vờ ngủ nữa rồi?" Anh cười, hôn chóp mũi cô.

Cô nghiêng đầu tránh thoát, ngược lại lại nhu thuận tựa đầu vào ngực anh, thân mật cọ xát, "Làm gì có."

Hai tay anh đặt sau lưng cô, muốn đem người con gái kéo lên trên, lại bị cô nhanh trước tránh khỏi, liền nhảy xuống giường, không xỏ giày, để trần hai bàn chân trắng nõn từng bước giẫm lên mặt thảm. Toàn thân người con gái chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông, một thân áo dài rộng bao bọc thân thể mảnh mai lộ ra đôi chân dài tinh tế, cảnh xuân dưới lớp áo như ẩn như hiện.

Cô đi tới trước cửa sổ, hai tay chống vào một bên cửa, đầu ngẩng lên, một nửa thân chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, dù chỉ đứng đó thôi cũng gợi lên bao vẻ quyến rũ.

"Nơi này thật yên tĩnh." Cô đột nhiên mở miệng nói.

Tống Đĩnh Ngôn dựa đầu vào giường, đôi mắt sâu một mực khóa trên người cô.

"Thích sao?"

Tô Anh quay đầu nhìn anh, "Đương nhiên."

Anh không do dự mà nói: "Tặng cho em."

Cô xoay người, dựa lưng trên bệ cửa, mắt hạnh cười cong cong, giống một con hồ ly nhỏ, sau đó, ngón tay dài khẽ cong hướng người đàn ông ngoắc ngoắc.

Tống Đĩnh Ngôn nhìn một loạt hành động của cô, không nói nhiều, trực tiếp xuống giường hướng cô đi tới.

Khoảng cách chỉ còn một chút, Tô Anh liền mềm mại bổ nhào vào người anh, tay đặt trên eo anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trên gương mặt vẫn còn nét đỏ ửng nhàn nhạt.

Trong giọng nói tràn đầy trêu trọc, "Một đêm đổi một tòa phòng, thầy Tống cũng quá là hào phóng nha."

Người đàn ông đem người con gái trong ngực xiết chặt, một cánh tay khác đặt trên đùi mềm mại một được đi lên, vạt áo theo động tác dần xốc lên. Lòng bàn tay di chuyển đến nhũ hoa yêu kiều liền dừng lại, tại đó không nhanh không chậm ma sát, cô cắn răng cũng không cầm được tiếng rên rỉ, cảm giác tê dại trên da thịt cứ ngứa ngáy như có những vết châm chích nhỏ.

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ