Edit: An Devy
🍭🍭🍭
Vì ngày hôm sau phải đi học nên từ sáng sớm Tô Anh đã bị Tống Đĩnh Ngôn đánh thức, ôm cô trong ngực kéo rời giường. Bị giày vò đến nửa đêm mới có thể ngủ nên lúc này Tô đại tiểu thư cực kỳ tức giận, đã bị gọi dậy thì thôi lại còn bắt cô rời xa cái giường ấm êm thì quả thực là cực hình, cau mày yếu ớt đánh người đàn ông đầu sỏ nào đó.
Người đó cũng không giận, mặc cô hồ nháo một lúc, mới xích lại gần tai cô xấu xa thấp giọng nói: "Bé cưng, một lần nữa không, hửm?"
Một giây sau trực tiếp thức tỉnh người con gái đang mơ màng, từ trong vòng tay anh bật thoát chạy khỏi, vừa chạy vừa nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.
Nào biết chiếc quần lót mỏng manh căn bản không che lấp hết được bờ mông tròn trịa, chỉ càng dụ dỗ người phạm tội hơn thôi.
Cô nhanh chóng đi đến phòng tắm, chỉ sợ người đàn ông một lúc nào đó bộc phát chạy vào, cảnh giác khóa cửa lại.
Còn mình anh dựa nửa cơ thể vào đầu giường, hơi híp mắt hồi tưởng lại cảnh tượng kiều diễm vừa nãy, lại nghĩ đến cảm xúc thăng hoa tối qua khi người anh em của anh được huyệt nhỏ của cô vỗ về, âu yếm. Lúc kết thúc, trên da thịt trắng nõn của cô còn để lại dấu vết nhàn nhạt. Tư vị kia, xác thực là muốn đòi mạng mà. Cảm xúc hồi tưởng còn kéo dài đến khi hai người lên xe.
Ngược lại, tối hôm qua vận động mạnh làm Tô Anh mệt muốn chết rồi, sau khi lên xe vẫn duy trì bộ dạng mệt mỏi, xe vừa khởi động liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tống Đĩnh Ngôn cũng không trêu chọc cô nữa, nhẹ nhàng tắt đi hệ thống âm nhạc đang bật trong xe, một đường vững vàng chạy xe để cô ngủ được càng an ổn.
Lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã đến trường học.
"Ưm..." Cô nhẹ giọng kêu.
"Tỉnh rồi sao?"
Vừa cựa quậy, tiểu cô nương ánh mắt vẫn còn mông lung thật giống con mèo nhỏ lười biếng, dịch chuyển tư thế một chút, tiếp tục muốn ngủ.
Người đàn ông thở dài, ngón tay nhẹ vân vê cằm cô, nhỏ giọng nhắc nhở, "Sắp muộn rồi."
Ước chừng qua một phút, Tô Anh mới bất đắc dĩ mở mắt ra, bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn đến cảm xúc cũng bực bội theo, nhanh chóng thoát dây an toàn muốn xuống xe thì lại phát hiện cửa xe mở không được. Cô nổi giận đùng đùng quay đầu, người đàn ông lại cười ôn hòa.
Tô Anh cảm thấy phiền muộn không thôi, cô cảm thấy nụ cười của anh giống như một phương thuốc chữa trị chứng bệnh khó ở của cô, mới vừa rồi trong lòng còn buồn bực muốn mắng người không thôi, ai ngờ nhìn mặt ai đó liền biến mất hơn phân nửa.
"Anh không vào trường sao?" Cô hỏi.
Anh không đáp lời, lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đặt vào lòng bàn tay cô, Tô Anh cúi đầu nhìn, hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng cự tuyệt.
"Em không muốn."
"Anh biết em không thiếu." Anh ôn nhu nói: "Anh cũng biết em không muốn dùng tiền của bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa Miêu
Romantizm[ĐÀO CHƯA CHÍN, XIN ĐỪNG HÁI TRỘM] Nguồn convert: + myst_15 (Chương 1-> chương 63) + vespertine [Đồng quản lý: Manh] (Chương 64 và phần Phiên ngoại) +@xiaozhan8005 đã giúp mình tìm raw --> Ngàn lần cảm ơn mọi người bên trên đã cung cấp cho m...