🙈Chương 59: Là lỗi của tôi🙈

4.8K 204 19
                                    

Edit: An Devy

🍨🍨🍨

Biệt thự cách hội sở vốn cũng không xa, lái xe nhiều nhất cũng chỉ mất mười phút, nhưng sau khi xuống xe, cô gái nào đó nhiệt huyết sôi trào muốn được ăn kem, lôi kéo tay anh nũng nịu một hồi. Thời tiết đã vào giai đoạn chuyển mùa từ hạ sang thu, ngày đêm có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn, Tống Đĩnh Ngôn vốn là không đồng ý, nhưng cặp mắt kia long lanh rực rỡ cứ nhìn chằm chằm anh, khiến ai đó nói không ra bất kỳ lời cự tuyệt nào.

Khi người con gái thỏa mãn một tay cầm kem một tay nắm tay anh, cười khanh khách đi qua hành lang rộng rãi sáng trưng tiến đến phía thang máy, đối diện liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chạy như bay về bên này, Tô Anh kinh ngạc thả chậm bước chân, nhìn gương mặt tròn nhỏ của Đậu Bao ngập nước mắt lướt qua bên người cô.

"Đậu Bao." Cô quay đầu, gọi lên.

Đậu Bao giống như không nghe thấy, chạy cực nhanh như sau lưng có quái vật hung dữ đang đuổi theo cô, chỉ mấy giây sau liền biến mất trong tầm mắt của Tô Anh.

Gương mặt cô biến sắc, thuận tiện đem cây kem trên tay cho người đàn ông, vội vàng nói một câu: "Em đuổi theo cô ấy."

"Anh Đào."

Tống Đĩnh Ngôn còn chưa kịp ngăn cản, người con gái đã chạy vụt đi, anh vô thức muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, trong bóng tối vẫn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ nên cũng không cần lo lắng cho an nguy của cô. Có một số việc, vẫn nên cho các cô không gian riêng tư thì tốt hơn. Thế là anh ngừng bước chân, gọi một cuộc điện thoại.

"Phòng bao nào?" Anh hỏi.

Cửa phòng bao vừa mở ra, tràn vào khoang mũi là mùi rượu nồng đậm, lông mày Tống Đĩnh Ngôn khẽ nhíu lại.

Trên bàn ăn to lớn sắp xếp một đống rượu ngăn nắp, có đầy đủ các chủng loại.

"Tới thật đúng lúc." Cố Khê Viễn bưng ly rượu đỏ, bạc môi thưởng thức một ngụm rượu, nhướng mày cười một tiếng, "Chỗ này đều là bảo bối của tôi đấy."

Tầm mắt người đàn ông đảo qua một vòng quanh phòng, hỏi anh ta: "Chung Ý đâu?"

Cố Khê Viễn không thèm nghĩ ngợi liền đáp, "Đã đi."

"Đi rồi?"

"Về công ty." Cố Khê Viễn cúi đầu chọn lựa tỉ mỉ trong đống rượu, cuối cùng lấy ra một chai rượu ngoại nhập nồng độ mạnh, mở nút, tự thưởng thức một mình.

"Cậu cũng không phải không biết cái tên kia là kẻ cuồng công việc, vừa nhận một cuộc điện thoại liền vô cùng lo lắng rời đi."

Cố Khê Viễn uống rượu, chất lỏng màu hổ phách trượt vào cổ họng, thiêu đốt dạ dày nhưng đọng lại trong miệng là vị ngọt, anh ta cảm thấy hương vị cũng không tệ, ngược lại nâng chén hướng Tống Đĩnh Ngôn ra hiệu.

"Cảm giác không tệ, thầy Tống có muốn thử một chén không?"

"Không được." Âm thanh nhàn nhạt của Tống Đĩnh Ngôn vang lên, "Chung Ý đã có việc, chúng ta lại hẹn lần sau, cậu cứ tùy ý đi, coi như tôi mời."

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ