🙈Chương 53: Các người, ai cũng không ngăn được🙈

5.6K 221 17
                                    

Edit: An Devy

🍷🍷🍷

Lần nữa trở lại biệt thự, Tô Anh được một phen kinh ngạc. Bốn phía xung quanh bao vây bởi một đám vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kinh râm đằng đằng sát khí như hung thần.

Tống Đĩnh Ngôn nắm tay dắt cô đến trước cửa chính, mở cửa, anh ra hiệu cho cô bước vào còn bản thân lại đứng không nhúc nhích.

Tô Anh nghi hoặc, "Thầy?"

Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt bàn tay mềm mại, trắng nõn của cô.

"Nơi này rất an toàn." Anh nhẹ giọng, xoay người, cánh môi dừng bên tai cô, "Bên phía trường học anh đã sắp xếp xong xuôi, mấy ngày này em ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt."

Trái tim không hiểu đập nhanh, cô hỏi, "Vậy còn anh?"

"Anh có một số việc phải xử lý." Anh ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi đen bóng, "Em ở nhà ngoan một chút, nếu như cảm thấy buồn chán thì gọi Đậu Bao đến chơi cùng."

Người con gái im lặng mấy giây, tay nhỏ nhẹ nhàng vân vê giữ chặt vạt áo của anh, yếu ớt mở miệng, "Anh sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Đáy mắt cô long lanh, ngập tràn ánh sáng nhu hoà.

Người đàn ông dùng sức ôm cô vào lòng, thân thể người con gái mềm mại, va vào lồng ngực anh xương cốt như muốn tan ra, lòng bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc dài thướt tha, âm thanh tựa lông vũ an ủi trái tim bất an của cô gái trong lòng.

"Không có nguy hiểm, nhiều nhất ba ngày, anh nhất định sẽ trở về."

"Em chờ anh." Cô khịt mũi một cái, chậm chạp từ trong ngực anh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Anh nhất định phải chú ý an toàn."

Tống Đĩnh Ngôn cười, "Còn gì nữa không?"

"Nếu như em nhớ anh, không cho phép tắt máy hay không trả lời em, còn có..."

"Hửm?"

Cô ôm anh chặt hơn, hay cánh tay giao phía sau lưng anh, dùng sức siết chặt khoảng cách của hai người, tham luyến ngửi mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh, sau đó mới nhón chân lên đặt một nụ hôn trên bạc môi của người đàn ông. Đầu lưỡi phấn nộn lướt qua cánh môi, môi mỏng liền bị bao phủ một tầng nước long lanh, cô cười ngọt ngào thích thú, giọng nũng nịu.

"Hôn em đi."

Con ngươi đen tối của ai đó như được bao phủ một tầng ánh sáng hồng nhạt khiến toàn bộ cả thế giới đều rực rỡ.

Tựa vào trán cô, giọng nói quyến luyến, "Thật muốn đem em trở thành Tống phu nhân ngay lập tức."

Người con gái ánh mắt ngẩn ra, sững sờ, "Anh..."

Người đàn ông cúi đầu che đi cái miệng đang mở hé của cô, tùy ý liếm mút trong miệng. Tô Anh chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong khoảnh khắc răng môi giao hòa, nhất thời quên đi lời nói đầy ẩn ý của anh.

------

Tống Đĩnh Ngôn vừa mới bước vào văn phòng của Chung Ý, liền nghe thấy âm thanh gào thét của Cố Khê Viễn.

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ