🙈Chương 55: Em không nhớ anh?🙈

4.9K 229 12
                                    

Edit: An Devy

🍷🍷🍷

Ban đêm ngày thứ ba, sau khi xử lý nốt công việc tiếp sau đó, vở kịch tranh đấu này coi như đã đến hồi kết.

Chung Ý cùng Cố Khê Viễn không phải muốn đi theo anh về nhà, mà lấy cớ là mấy hội sở cạnh biệt thự của anh dịch vụ rất tốt, Tống Đĩnh Ngôn thừa biết ý định thực sự của hai người không phải vậy, nhưng cũng không lay chuyển được, đành ậm ừ đáp ứng.

Cố Khê Viễn ngồi trên xe của Chung Ý, từ cửa sổ xe đều có thể nghe thấy tiếng đấu võ mồm của hai người, Tống Đĩnh Ngôn hé miệng cười một tiếng, thần kinh căng thẳng cũng được thư giãn, thở ra một hơi nặng nề, người cũng nhẹ nhõm không ít.

Mấy ngày nay trong đầu anh toàn là những đường cong xanh đỏ của biểu đồ cùng hàng đống số liệu lộn xộn, lúc lên xe, vô thức mở phần tin nhắn nói chuyện phiếm trong điện thoại, lúc này mới để ý thấy người con gái nào đó chỉ gửi cho anh mấy tin nhắn, nội dung là báo cho anh biết Đậu Bao tới chơi, anh không cần lo lắng. Cô nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện đến ngay cả một cuộc điện thoại cũng không chủ động gọi đến. Lúc tách ra hận không thể tan vào trong cơ thể anh, cùng anh hòa nhập làm một, thế mà mới có mấy ngày mà đã không quan tâm gì làm trái tim anh bực bội muốn chết, kìm nén không vui, anh chủ động gọi điện thoại.

Một hồi chuông kéo dài kéo dài, qua một lúc lâu mới kết nối.

"Thầy?" Âm thanh mềm mại, không khó nhận ra sự mừng rỡ phía sau.

Ngón trỏ của anh trên bàn phím gõ gõ, thấp giọng nói: "Ở nhà chơi vui vẻ lắm phải không?"

"Hả?"

Tống Đĩnh Ngôn làm bộ ho hai tiếng, lời tự mình nói ra khiến cho anh có chút thẹn thùng, giọng điệu mang phần oán trách, "Còn không nhớ gọi điện thoại cho anh."

Đổi lại là tiếng cười của người con gái, cô liếm liếm cánh môi, âm thanh nho nhỏ truyền qua làm bụng dưới người đàn ông dần trướng lên.

Cô trêu chọc nói, "Thầy nhớ em nha."

Anh cười cười, không phủ nhận, hỏi cô, "Em không nhớ anh?"

"Ừm... có một chút..."

Hàm dưới Tống Đĩnh Ngôn căng cứng, cách một đường truyền cũng có thể hình dung ra đầu dây bên kia người con gái đang cong khóe môi, sóng mắt long lanh, dịu dàng mê người.

Ánh mắt anh nóng lên, nhìn thẳng về phía trước, giọng đè xuống rất thấp, là âm thanh mị hoặc câu người.

"Chờ anh trở lại, có biện pháp khiến em nói thật."

Người nào đó mặt đỏ lên, hờn dỗi hô một câu đã vội vàng cúp điện thoại. Bất quá qua mấy giây, trong cơ thể dần có ngọn lửa nhỏ sinh sôi lan ra khắp tứ chi, da thịt trắng mịn cũng đều bị thiêu đốt. Thật là muốn mạng... Chỉ nghe giọng nói của anh thôi mà cũng nổi lên phản ứng sinh lý mãnh liệt như vậy.

Đậu Bao ôm một hộp kem đi tới, múc một thìa lớn bỏ vào trong miệng, mắt lườm cô bạn, "Điện thoại của thầy Tống à?"

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ