Edit: An Devy
🌲🌲🌲
Anh tựa hồ có điểm gì đó không giống ngày thường nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì Tô Anh cũng không nói rõ được.
Cho tới bây giờ hình thức khi hai người ở cạnh nhau chỉ có hai loại, một là khi cô nhào tới anh tiếp nhận, hoặc là cô nhào tới còn anh cự tuyệt. Không giống bây giờ, trực tiếp biểu lộ khát vọng đối với cô, dù chỉ là một nụ hôn cũng là chưa bao giờ xảy ra.
Đầu óc cô không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung, trước lúc rơi vào hố sâu vạn trượng sẽ được nếm trải vị ngọt ngào, là tình cảnh thế này sao?
"Đang nghĩ gì vậy?" Ngón tay người đàn ông hơi lạnh đang vuốt ve chỗ gáy mềm mịn của cô, cảm xúc tê dại vụn vặt khiến cô bừng tỉnh, cũng cưỡng chế thu lại những suy nghĩ vẩn vơ kia.
Ánh mắt cô hạ thấp, thần sắc ảm đạm lắc đầu.
Một giây sau, cô bị anh dẫn đi, "Đi theo anh."
Theo bước chân của anh đi vào phòng khách, tiến thẳng đến chỗ sofa, lúc anh thuận thế ngồi xuống, cô vẫn đứng ngơ tại chỗ, tư thế cô đứng còn anh ngồi, dù vậy bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh
Trong phòng ánh sáng nhạt nhòa, có lẽ anh không thích ánh sáng quá mạnh, cho dù giữa ban ngày cũng đem rèm cửa kéo kín lại, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua khe hở rọi vào.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, hơi nghi hoặc một chút, "Không ngồi sao?"
"Dạ." Cô phản ứng lại, vừa định ngồi, cánh tay trùng xuống, người liền bị một lực đạo đặt ngồi trên đùi anh. Cánh tay anh nhẹ để trên eo cô, không dùng quá nhiều lực nhưng lại cho cô cảm giác làm thế nào cũng không trốn thóat được.
Ngày mùa hè áo mỏng, chỉ vỏn vẹn cách một lớp vải vóc, cô mơ hồ có thể cảm nhận được sự rắn chắc của người đàn ông đang liền kề khiến da thịt cô như bị đốt nóng, bất quá mấy giây sau, thân thể cũng trở nên khô nóng khó chịu.
Tư thế như vậy khiến Tô Anh cao hơn anh một đoạn, khi cô cúi đầu nghiên cứu, ánh mắt lại ngoài ý muốn đụng sâu vào đôi mắt đen thâm trầm, cô ngưng lại mộ chút sau đó liền rời mắt đi.
Cô phân biệt không được, nhìn cũng không hiểu, Tống Đĩnh Ngôn có gì khác lạ, cô một mực đoán không ra. Dứt khoát không làm khó bản thân nữa, một mực chờ đợi anh mở miệng trước, cô sợ mình sẽ suy đoán ra điểm nào đó không may.
"Là cái tay này sao?" Anh nắm chặt tay phải của cô, ngón tay cái xoáy trong lòng bàn tay cô vài lần, ngẩng đầu nhìn cô.
"Cái gì?"
Ngữ khí người đàn ông điềm đạm, "Cái tay đánh người."
Tô Anh trở nên sợ hãi, anh làm sao lại biết?
Cô có chút luống cuống, âm thanh lẩm bẩm, "Thầy."
"Vì cái gì đánh người?"
Cô nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh, "Em không thích cô ta nói anh như vậy."
"Nói cái gì về anh?" Bàn tay ở bên hông cô dùng sức kéo gần khoảng cách của hai người, cơ bản chỉ cần anh ngẩng đầu lên là có thể chạm vào tai cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa Miêu
Romance[ĐÀO CHƯA CHÍN, XIN ĐỪNG HÁI TRỘM] Nguồn convert: + myst_15 (Chương 1-> chương 63) + vespertine [Đồng quản lý: Manh] (Chương 64 và phần Phiên ngoại) +@xiaozhan8005 đã giúp mình tìm raw --> Ngàn lần cảm ơn mọi người bên trên đã cung cấp cho m...