Edit: An Devy
🌻🌻🌻
Tiếng đập cửa vang lên cực nhẹ, Tô Anh đang luống cuống tay chân trong phòng bếp nghe được, bước to bước nhỏ vội vàng đi mở cửa.
Ngoài cửa người đàn ông mặc áo trắng, quần dài màu đậm, có lẽ là đến buổi tối, vài cọc tóc rũ xuống trán cơ hồ che đi đôi mắt thâm đen, thần sắc có vẻ hơi lười biếng.
Trong tay cô đang cầm củ cà rốt, thở phì phò nói, "Thầy... thầy Tống."
Tống Đĩnh Ngôn cúi đầu nhìn cô, người dựa cửa, cong môi lên nhưng không nói gì.
Người con gái trước măt mặc tạp dề in hình mèo con, dài đến đầu gối, trên đầu tóc búi cao, còn có băng đô hình con thỏ quấn quanh. So với ngày thường thì bớt đi phần kiều mị mê người, nhiều hơn là hơi thở thiếu nữ thanh thuần đáng yêu.
Anh trực tiếp đi tới nhà bếp, ai ngờ bị Tô Anh kiên quyết đẩy vào trong phòng khách.
"Em tự mình làm được." Cô đem cà rốt giấu ra sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn anh, con ngươi thanh tịnh trong vắt, "Thầy ngồi chờ một chút, rất nhanh sẽ được thôi."
"Không cần tôi giúp đỡ?" Tống Đĩnh Ngôn nghi hoặc.
"Không cần." Cô nhướng mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bướng bỉnh.
Anh cũng không kiên trì thêm nữa, quay người đi đến chỗ sofa.
Tô Anh tại sau lưng thở dài một hơi, vỗ ngực, nghĩ thầm: "Phù, may quá đi thôi."
Lần cuối cô làm cơm cà ri cũng đã là kí ức của ba năm trước, khi đó bà ngoại vẫn còn, việc rửa rau thái thịt như này căn bản không cần cô động tay, cô chỉ phụ trách cho nguyên liệu vào nồi, nêm gia vị và kiên nhẫn chờ đợi là xong. Nào có giống bây giờ, sau khi rửa sạch nguyên liệu, cô nắm chuôi dao suy tư hồi lâu, quả thực là không tìm được cách cắt cho phù hợp.
"Em đây là muốn làm sủi cảo?" Sau lưng chợt vang lên tiếng đàn ông ôn nhuận.
Tô Anh giật mình, bỗng nhiên quay người lại, con dao cũng thuận thế xoay qua chỗ khác, Tống Đĩnh Ngôn vô thức lui về sau mấy bước, nhạy cảm né tránh được lưỡi dao.
Thấy là anh, giọng Tô Anh quẫn bách xen lẫn có chút nghẹn ngào, "Thầy, thầy làm sao lại vào đây rồi?"
Tống Đĩnh Ngôn liếc mắt nhìn về phía củ cà rốt vẫn còn trên thớt phía sau cô, cực tự nhiên đoạt lấy con dao, thấp giọng hỏi: "Không thái sao?"
"Ừm." Cô dời ánh mắt, nho nhỏ đáp lại.
"Về sau những việc như này nên nói sớm cho tôi." Anh đem con dao đưa ra sau lưng, tận lực cách xa cô, ngữ khí dần nặng xuống, "Không cẩn thận làm bị thương thì làm sao bây giờ?"
Tiểu cô nương cúi đầu không nói lời nào.
"Nghe rõ chưa?"
"Ừm." Cô chậm rãi ngẩng đầu, lời nói có chút kháng cự, "Em chỉ là không thái thịt, nhưng còn lại em sẽ..."
"Đều là em làm." Bàn tay người đàn ông tại băng đô con thỏ nghịch vài lần, cười nói: "Tôi chỉ phụ trách thái thịt, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa Miêu
Lãng mạn[ĐÀO CHƯA CHÍN, XIN ĐỪNG HÁI TRỘM] Nguồn convert: + myst_15 (Chương 1-> chương 63) + vespertine [Đồng quản lý: Manh] (Chương 64 và phần Phiên ngoại) +@xiaozhan8005 đã giúp mình tìm raw --> Ngàn lần cảm ơn mọi người bên trên đã cung cấp cho m...