❄Chương 47: Bà cho tôi uống cái gì?❄

4.7K 187 17
                                    

Edit: An Devy

🧀🧀🧀

Tô Anh không nghĩ tới Tân Di lại mang cô tới chỗ như vậy. Lúc xuống xe, cô có mấy giây ngây người, sau đó là cảm giác toàn thân sợ hãi. Nơi đây là một nhà kho chứa hàng lớn, cũ kỹ, xung quanh tối thui, hoang tàn vắng lặng. Có vẻ nó nằm ở ngoại thành, chính xác hơn nó ẩn nấp ở một vùng cực kỳ hoang vắng.

Tân Di đi phía trước, lúc quay người lại thấy Tô Anh không nhúc nhích đứng lặng tại đó, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạo, "Sợ cái gì? Tôi còn có thể ăn cô sao?"

Thanh âm bà ta rất nhỏ, đặc biệt là lúc cười, bén nhọn lại chói tay, cực kỳ giống Tân Viện năm đó, quả nhiên là chị em, ngay cả sự khinh bỉ trong đôi mắt ấy cũng giống y hệt. Nhưng Tân Viện lại kém xa chị mình, khí chất nữ vương của Tân Di giống như bẩm sinh đã có, ngay cả khi đi giày cao gót trên con đường sỏi đá không bằng phẳng, bà ta vẫn bước đi nhẹ nhàng, không một tia lo ngại nào, giống như không phải đi trên đường nông thôn tồn tàn mà là bước đi trên thảm đỏ.

Tô Anh theo bà ta đến tầng hai của nhà kho, đó là một gian phòng nho nhỏ nhưng tinh tế, người phụ nữ phong thái ưu nhã ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, nhẹ giọng phân phó trợ lý, "Hai ly cafe."

Những người khác không có nhiệm vụ dần đi ra để lại trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Trong phòng không có mở máy lạnh, theo lý mà nói trong một không gian kín mít đóng chặt như vậy sẽ khiến người ta khó chịu nhưng Tô Anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, trực giác nói cho cô biết, nơi này không thể ở lâu.

Tân Di không nói chuyện, lạnh nhạt hờ hững nhìn chằm chằm cô, đôi mắt sắc bén như một con chim ưng vui thích khi đùa giỡn con mồi của nó.

Tâm trạng Tô Anh không khỏi hỗn loạn, tay vô ý tìm kiếm điện thoại, nhưng lần tìm một hồi thì không thấy nó đâu.

Người phụ nữ đối diện lắc lắc món đồ trong tay, hỏi cô: "Tìm cái này sao?"

Tô Anh ngẩng đầu, nhìn thấy thứ trong tay người đối diện, đáy mắt xoẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn như cũ không một tia rung động nào, mở miệng lãnh đạm nói, "Làm sao nó lại trong tay bà?"

"Điện thoại di động của cô bên trong có định vị." Tân Di mím môi cười, mắt hạ xuống, mở miệng khẽ than: "Tống Đĩnh Ngôn thật đúng là dành nhiều tâm tư với cô, lúc nào cũng kề sát bảo vệ an nguy của cô, chỉ đề phòng một ngày nào đó bị người nhà họ Tân bắt cóc đi."

Tân Di chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng Tô Anh đi tới, "Cô thật có bản lĩnh, tôi còn chưa bao giờ thấy nó đau lòng với một ai như vậy."

Đi đến trước mặt cô, dừng lại, khi người đó cúi thấp xuống, một mùi nước hoa nhàn nhạt tràn vào khoang mũi Tô Anh.

"Để tôi đoán xem, cô chắc chắn có chỗ nào đó hơn người." Ánh mắt bà ta di chuyển, thẳng đến nhìn chằm chằm vào nơi mềm mại cao ngất nào đó, âm thanh trào phúng, "Ồ, ngực thật lớn, chẳng trách lại khiến Tống Đĩnh Ngôn si mê điên đảo như vậy."

Âm sắc đột nhiên lạnh xuống, sâu thẳm bên trong lộ ra sự chua ngoa, "Hay nói đúng hơn là, Tống Đĩnh Ngôn cũng giống như một con chó điên, chỉ biết mỗi cắn người."

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ