🔺️Chương 27: Hối hận rồi sao?🔺️

8.1K 326 26
                                    

Edit: An Devy

🍁🍁🍁

Trong ánh mắt cô toàn là ác ý, anh nhìn thấy rõ. Tô Anh ở trước mặt anh tinh khiết như một tờ giấy trắng, nhất bút nhất họa đều là do anh rọi lên, anh làm sao có thể không nhìn ra ánh sáng thê lương từ đáy mắt cô. Ngập tràn thất vọng, xen lẫn địch ý nồng đậm, mọi thứ thật phức tạp khiến cô không biết làm sao.

Tống Đĩnh Ngôn biết nếu như bây giờ để cô đi thì chính tầng quan hệ rắc rối kia sẽ khiến cô muốn trốn tránh anh. Ánh mắt anh u ám nhìn về phía sau cô. Người nắm quyền hiện tại của Tân gia chính là người mẹ vĩ đại cuả anh, người phụ nữ ưa nhã ngồi trên ghế của Tô Anh kia, dù xảy ra chuyện như vậy nhưng gương mặt vẫn ôn hòa đến cực điểm, nhưng ý cười đầy thâm ý kia Tống Đĩnh Ngôn vừa nhìn là đã hiểu.

Bà ta biết. So với tưởng tượng của anh có khi đã biết trước rất lâu. Cho nên mới thoải mái như vậy đáp ứng yêu cầu của anh, chỉ yêu cầu anh mau chóng về nước.

Mội màn này nghiễm nhiên có trong dự liệu của bà ta, chỉ cần ngồi yên tĩnh xem kịch vui, chắc cũng không có nhiều người am hiểu như bà ta.

Thấy anh cứ đứng bất động ở đó, Tô Anh càng thấy giận, dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt cả anh, bất ngờ bị anh kéo khuỷu tay lôi ra ngoài.

Bước chân người đàn ông rất gấp, Tô Anh đang đi giày cao gót, gót giày ma sát trên mặt đất, trong không gian yên tĩnh vang lên những tiếng chói tai.

Người con gái nhìn chằm chằm cái ót anh tuấn phía trước, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Tống Đĩnh Ngôn, anh thả tôi ra."

Tưởng như đã có thể tránh thoát nhưng càng khiến anh dùng lực mạnh hơn, phảng phất muốn đem cánh tay nhỏ bé của cô bóp nát.

Đi đến một phòng bao không người, anh có chút thô bạo đá văng cánh cửa, kéo mạnh Tô Anh đi vào trong, đem cửa khóa trái lại. Tiếng âm thanh khóa nặng nề vang lên càng kích thích ý thức của Tô Anh, cô giơ tay liên tiếp đập loạn xạ, dù vậy người đàn ông vẫn không có tránh, cứ đứng như vậy chịu từng cái đánh của cô.

"Chát." Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng vang kia thật thanh thúy, kinh động đến Tô Anh.

Cô cố chấp lui về sau một bước, rời xa tầng áp lực của anh, cô bị ảo giác cảm thấy toàn thân anh đều có độc, chỉ đứng đó thôi cũng khiến hô hấp cô rối loạn. Cô không cho phép bản thân lại hãm sâu trong đó, mắc thêm lỗi lầm nữa.

Tống Đĩnh Ngôn có nước da sáng, lại bị người ta đánh mạnh vào, lúc quay đầu, trên da thịt trắng nõn in dấu một bàn tay.

Tô Anh mắt giật nhẹ, bức bách chính mình phải rời ánh mắt đi.

Không khí ngưng đọng lại mấy giây.

Người đàn ông phá vỡ cực diện, anh cúi đầu nhìn tay của cô, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, "Đau không?"

Thanh âm vẫn ôn hòa như vậy, thậm chí hơi thở cũng không có hỗn loạn, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh mãi mãi luôn là như này, luôn lấy dáng vẻ cao cao tại thượng khống chế mọi cảm xúc của cô, cô ở trước mặt anh cơ hồ không chỗ che thân, trần trụi không chỉ là thân thể mà còn có trái tim.

|EDIT H|•Anh Đào - Tiểu Hoa MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ