Chương 8

88 8 0
                                    

Chương VIII. Đom đóm và Phong Quỳ Thảo

Spring dụi mắt, bật người dậy nhìn đồng hồ. Đã là tám rưỡi sáng, cậu nhóc phải mất vài giây hốt hoảng vì sợ muộn học xong rồi mới nhận ra nay là Chủ Nhật.

Lật đật đi xuống tầng, cậu thấy Cloak đang ngồi sẵn ở bàn, đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Chị Emily thì hẳn đã về từ tối hôm qua, nhưng Eli ca ca đâu rồi?

"Anh Cloak, chào buổi sáng."

"Em dậy rồi hả? Lại đây ăn sáng đi."

"Ừm... Anh ơi..."

"Anh biết em định hỏi gì rồi, cứ ăn đi, Shepherd chỉ ra ngoài chút thôi xíu lại về."

Spring bị Cloak nói trúng tim đen thì ngại ngùng gãi đầu cười trừ rồi chạy lại bàn ăn. Bữa sáng của cậu hôm nay là bánh mì bơ, trứng ốp thịt nguội và một cốc sữa, đơn giản lại hợp khẩu vị Spring vô cùng. Nếu là bình thường, cậu sẽ cùng với Cloak tâm sự đủ thứ chuyện trên đời, vì hiếm khi gặp, cơ mà bây giờ trong đầu Spring chỉ toàn là bao giờ Eli ca ca về. Cậu cũng biết như vậy không đúng lắm, nhưng làm sao bây giờ, cậu quản không nổi trái tim của mình.

Mà nói mới để ý, nếu cậu không nói thì anh Cloak cũng sẽ hỏi, nay người anh họ này của cậu lại im lặng khác thường, có vẻ như là có tâm sự không tiện nói. Trông nét mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như cũ, nhưng với sự nhạy bén của trẻ con, Spring rất nhanh chóng nhận ra sự lo âu mà Cloak đang cố che giấu.

Chỉ là biết vậy xong cậu có thể làm được gì cho anh Cloak đây?

Bầu không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng thinh bối rối.

Spring không thích vậy chút nào, cậu chùi mép, phủi vụn bánh khỏi người rồi bay lại chỗ Cloak, đưa hai cánh tay nhỏ nhắn lên ôm lấy anh họ của mình. Cậu không nói gì cả, cứ ôm như vậy thôi.

Vì Eli ca ca từng nói rằng, ôm có thể phần nào làm giảm căng thẳng cho người đối diện, Spring cũng được ôm rất nhiều nên cậu cảm thấy điều này hoàn toàn không sai.

"Cảm ơn Spring..."

Cậu yêu thương đứa nhỏ này nhiều như vậy quả nhiên đáng giá. Cloak xoa xoa mái đầu hãy còn bù xù chưa chải của Spring, nở một nụ cười nhẹ.

Mà Spring ôm người xong thì liền rơi vào trầm tư, đến câu nói ngắn ngủn của Cloak cũng không nghe thấy. Anh họ thật sự đã vì mình mà quá vất vả rồi, lần này về sớm vậy có phải là vì không yên tâm không? Có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không? Đều vì mình...

"Anh về rồi đây! Nhóc Spring dậy chưa nhỉ, nắng chiếu đến mông rồi nè!"

"Eli ca ca!"

Nghe được âm thanh quen thuộc đến từ ngoài cửa vang lên, Spring liền bị đánh gãy khỏi dòng suy tư, vô cùng vui mừng mà nhào đến, Shepherd mới tháo giày xong chưa kịp bước lên thềm đã thấy đứa nhỏ phi tới ôm lấy mình.

"Gì vậy Spring?"

"Spring đang ban phát năng lượng tích cực của mình cho mọi người! Nãy là cho anh Cloak rồi, giờ cho Eli ca ca!"

[Identity V Fanfiction][EliNaib]: Tử Thần và cậu bé (END P1)Where stories live. Discover now