Chương XXI. Chương kết của khúc dạo đầu
Naib có vẻ đã quá quen thuộc với những chuyện như này, nên khi tỉnh hẳn thì thoăn thoắt dẫn đường cho Shepherd đi làm thủ tục các kiểu, còn dư thời gian giới thiệu về bệnh viện cho Tử Thần nghe.
"Cái hồi lần đầu em mới nhập viện thì em ở khu này nè, đông lắm luôn, chen chen chúc chúc. Mãi về sau mới được thuyên chuyển sang khu khác ở góc bên kia."
"Khu bên kia thì vắng hơn, nhưng khá là quạnh quẽ, em ở một mình cũng hơi buồn."
"Cơ mà sau cũng gặp được một bạn ở đây, bạn ấy cũng như em vậy, nhỏ bé và bệnh tật liên miên."
"Em có cảm tưởng cậu bé đó đầu óc có hơi bất bình thường một chút, toàn nghĩ ra những thứ kì quặc đâu không, nhưng rất nhiệt tình. Có cậu ấy nên cái hồi nằm viện dài ngày em cũng không quá buồn chán. Tính ra tụi em cũng rất thân nữa là khác."
"Em nghĩ thực ra cậu ấy cũng rất cô đơn, nghe những người cùng khoa kể lại thì bệnh của cậu ấy không cách nào chữa nổi, viện phí lại quá đắt, gia đình liền trực tiếp bỏ mặc, may có một vị bác sĩ trẻ thương tình cho ở lại, còn hết mực chăm sóc. Tên cậu ấy là Binder, nếu em nhớ không nhầm."
"Chỉ tiếc là Binder không trụ được lâu. Khoảng một tuần sau khi em ra viện thì cậu ấy chết. Năm đó biết tin em cũng rất buồn, vì Binder còn trẻ hơn em nhiều lắm."
Thế sự vô thường, chẳng ai biết được liệu một mai thức dậy còn có thể thấy được ánh bình minh nữa hay không. Shepherd lặng yên nghe câu chuyện nhỏ của Spring, rồi lại nhìn thân ảnh gầy gò của cậu bé, khẽ thở dài. Binder là ai hắn biết chứ, lần trước ngó qua sổ sách của Lunar hắn lập tức để ý do quá ấn tượng, vì đây là một sinh linh chết vô cùng trẻ, mới bảy tám tuổi đầu mà thôi, chỉ không ngờ lại có quen biết với Spring.
Có rất rất nhiều những câu chuyện bi thương không thể kể hết tại nơi đây.
Spring phải trải qua tổng cộng mười mấy hạng mục kiểm tra, từ tổng quát tới cụ thể từng bệnh, để xem xem tình trạng tiến triển nhanh chậm ra sao mà đưa ra liệu pháp ổn nhất. Về cơ bản thì đại đa số bệnh đều duy trì trạng thái ổn định, tốc độ biến xấu tương đối chậm, chỉ là không thể tốt lên được. Và với tiến độ này, có lẽ tới một năm sau là Naib hết thể điều trị ngoài viện được nữa.
Chẳng phải điều gì hay ho cả, lại không hề ngoài dự đoán của cả hai.
Nhưng nếu nghĩ tích cực lên một chút thì giờ Spring vẫn được cho phép về nhà, tức là vẫn còn khỏe lắm.
"Eli ca ca yên tâm đi, bác sĩ nói thế thôi, chứ em hiện cảm thấy vô cùng khỏe luôn à. Lần trước ngâm nước vậy mà chỉ cảm xoàng rồi hết, tức là đề kháng của em hãy còn tốt lắm."
"Ừ ha, Spring mạnh mẽ lắm, ba cái chuyện bệnh vặt này sao làm khó em được, ha?"
Cả hai từ chối nhìn vào hiện thực nghiệt ngã, chỉ vì muốn được thấy biểu cảm nhẹ nhõm hơn của người kia. Tử Thần và cậu bé sóng vai, tay lỉnh kỉnh đủ kiểu thuốc men leo lên chuyến xe để trở về nhà.
YOU ARE READING
[Identity V Fanfiction][EliNaib]: Tử Thần và cậu bé (END P1)
FanfictionAuthor: Mộc Liên Vũ Thanh a.k.a tui Disclaimer: Toàn bộ nhân vật đều thuộc về Identity V và NetEase, có OOC thuộc về tui thôi Genre: Fantasy, Drama, Fluff, Hurt/Comfort, Angst, HE (?) Pairing(s): EliNaib - Shepherd x Spring Hands (Chăn Cừu x Tay Lò...