Chương 7

6.5K 619 62
                                    

Tiêu Chiến đêm qua ngủ không được ngon, sáng nay lại phải đi làm sớm, trước sống một mình cũng không cần cầu kỳ, bây giờ có thêm một con mèo lại phải tính toán tiêu tiền hợp lý, như là tiêm chủng, cắt tỉa lông, spa, thức ăn hàng ngày, đồ dinh dưỡng. Mà mấy dịch vụ này so với chăm sóc người cũng không rẻ hơn đâu.

Hầy, nhưng hết cách rồi, Tiêu Chiến đối với mấy vật nhỏ có lông xù xù thì rất yêu thích.

"Ông chủ buổi sáng vui vẻ." Tiêu Chiến đặt hộp sữa chua uống lên bàn cho Vương Nhất Bác thuận tiện chào một câu.

"Chờ đã, có chuyện giao cho anh đây." Vương Nhất Bác gõ gõ cái bút trên bàn bắt đầu nói, "Tối nay tôi muốn có một căn phòng tốt, tầm nhìn đẹp, nhân viên tận tình, quan trọng đồ ăn phải ngon và đa dạng. Tiếp đó mua giúp tôi một món quà phải đủ thành ý, nhưng không quá phô trương và chắc chắn phải để lại được ấn tượng cho người nhận."

Tiêu Chiến nhanh tay cầm sổ ghi chép mấy vấn đề Vương Nhất Bác căn dặn, thuận tiện hỏi: "Vậy quà đó tặng nam hay nữ?"

Vương Nhất Bác hung dữ nhìn anh, đứng bật dậy hai tay chống bàn nhìn anh, gằn từng tiếng: "Anh có bệnh hả? Tôi việc quái gì phải tặng quà cho một thằng đàn ông?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến nỗi khóe miệng giật giật mắt trố ra, "Làm gì mà hung dữ quá vậy.. À à tôi đi làm ngay đây."

"Đứng lại." Vương Nhất Bác bước đến gần, ép sát Tiêu Chiến lùi về sau.

Tiêu Chiến lắp bắp, "Chuyệ.. Chuyện gì nữa?"

"Tốt nhất là anh làm cho tốt" Sau đó quăng vào người Tiêu Chiến một cái thẻ, "Tiền ở trong này, tiêu bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng tối nay tuyệt đối đừng có làm hỏng chuyện của tôi. Bằng không thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc ở lại đây hay sau này đi xin việc chỗ khác, nghe rõ chưa?" Sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn ngốc tại chỗ, mãi sau mới phản ứng định cởi giày quăng cho Vương Nhất Bác một trận, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi.

"Tôi tôi cmn tôi tôi tôi..." Anh cứ đứng tôi tôi lại cmn mấy lần mới miễn cưỡng áp hỏa xuống. Đi giày vào, sau đó dậm dậm mấy cái cho đỡ tức rồi quay trở về bàn làm việc.

Mở máy tính lên tra những nhà hàng sang trọng nhất, đắt bậc nhất, "Tôi cmn nhất định phải tiêu cho cậu tán gia bại sản!"

Chọn xong phòng, bước tiếp theo chọn quà tặng.

Phải chọn món quà như nào để đầy đủ thành ý, không phô trương mà phải để lại ấn tượng? Thế không bằng cậu ta tự gói mình đến tặng cho cô gái ấy đi. Không phải đầy đủ thành ý mà gây ấn tượng hả? Hỏng rồi hỏng rồi, ông chủ của anh là một tên nhóc con láo lếu lại mắc bệnh dở hơi.

Từ giờ đến giờ tan tầm còn sớm, Tiêu Chiến quanh quẩn trong phòng, quyết định đăng nhập vào Immortal, lên kênh thế giới thỉnh cầu một chút vậy.

Vì công việc của anh nhàn rỗi, nên giờ chắc không ai tới tìm anh, vì vậy tự pha cho mình một ly trà xanh, cộng với snack chuyên tâm đăng nhập trò chơi.

Trước tiên thu thập vàng bạn bè gửi, sau đó vào sự kiện nhận quà nhiệm vụ, tiếp theo mới ở trong công hội thông báo một chuyện: "Xin thông báo xin thông báo, chủ account đã bán account này cho tôi. Hiện tại tôi muốn out công hội, xin cảm ơn."

Sau đó lập tức out công hội, lên kênh thế giới spam.

Anh đây chấp tất: "Cao thủ tán gái lập tức bơi hết vào đây, bơi vào đây có thưởng lớn nè!"

Tiêu Chiến phát đi một cái thông cáo, sử dụng loa phóng đại ghim trên sảnh kênh thế giới, tức là ai đang spam trên kênh thế giới đều có thể thấy tin tức này.

Anh đây chấp tất: "Tặng 100.000 nghìn vàng! Tặng 100.000 nghìn vàng! Còn không mau lăn đến nhận nhiệm vụ!!!"

Sau đó Tiêu Chiến mới bắt đầu thả nhiệm vụ: Tặng cô gái một món quà như nào cho đầy đủ thành ý, không phô trương mà phải gây ấn tượng nhỉ?

Sau đó mọi người cũng trả lời:

Người chơi A: Người anh em, yêu cầu cao quá rồi.

Người chơi B: Tặng cô ấy một đứa con hahahahaha.

Tiêu Chiến: Cảm ơn nha, đi đây.

Tiêu Chiến đọc tin nhắn mà cười cũng muốn co quắp bụng. Bảo Vương Nhất Bác tặng cô gái kia một đứa con, tưởng tượng khi anh nói những lời đó với cậu ta, khẳng định cậu ta sẽ cầm chậu hoa đập cho anh một cái hồn lìa khỏi xác đó hahahaha.

Tiêu Chiến nín cười đọc tin nhắn trên kênh thế giới, muôn hình vạn trạng, cách nào cũng có. Vui vẻ chán rồi mới nghiêm túc suy nghĩ về việc tặng quà.

Anh thấy trên phim thần tượng, nam chính sẽ tặng một cái bánh cho nữ chính, bên trong là hộp nhẫn hay gì đó, nghe cũng không tệ. Tuy có chút lỗi thời, nhưng anh chính là đồ cổ mà, lỗi thời một chút cũng không sao. Hơn hết đây là anh nghiêm túc suy nghĩ và chuẩn bị đó.

Nhà hàng đã đặt xong, quà cũng nghĩ xong rồi, giờ thì đến lúc đi quẹt thẻ rồi. Anh cũng tò mò trong thẻ này có bao nhiêu tiền, nhìn ánh sáng lấp lánh trên cái thẻ, hẳn là loại thẻ bảo mật cao cấp chuyên dụng cho giới tư bản. Khác xa so với các loại thẻ bình thường.

_____

Aurélie: Anh đây chấp tất tên account trong game của anh Chiến nha mọi người =)))

[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ