Tính đến nay, đã một tuần Vương Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến. Tức là anh đã không đi làm trong một tuần này.
Đó là lý do vì sao đột nhiên Vương tổng trở nên nóng nảy, động một cái liền đập đồ, động một cái là mắng nhân viên. Nhân viên trên dưới công ty đều vì Tiêu Chiến cảm động hồi lâu, có Tiêu Chiến thì tai họa này đã không rơi xuống đầu họ.
Cùng lúc này, Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ trong nhà với con mèo Đồng Đồng và Cục tròn tròn. Nói trắng ra thì anh chán việc phải mỗi ngày bưng trà rót nước rồi, mỗi ngày phải chịu đựng Vương Nhất Bác tính khí trẻ con, vui buồn thất thường, anh không làm được. Cùng lắm thì lại theo chân Đỗ Thu Nhạc về làm lao công quét dọn thôi, cái chính của việc sống lại mà anh vô cùng trân trọng này chính là mỗi ngày đều thật vui vẻ, sống thật thoải mái. Trước đây anh cũng đôi bàn tay trắng lập nghiệp, kể cả khi có gánh vác những khoản nợ lớn tưởng chừng không trả được, công ty cũng từng mấy lần lung lay nhưng anh chưa từng vì thế mà từ bỏ. Sập một tầng anh liền sửa một tầng, sập hai tầng liền sửa hai tầng.
Tính toán thời gian, anh đã sống lại gần được một năm rồi, cũng là sắp vào đông rồi. Nói thật thì, anh không sợ lạnh, nhưng anh không thích mùa đông. Mùa đông thì có hay chứ? Còn chẳng phải chính vào mùa đông năm trước bản thân được giải thoát hay sao. Mặc dù cuộc sống hiện tại không tệ, nhưng thấy bản thân mình chết một lần, nào có ai thấy vui vẻ đâu, đúng không?
Một tuần này Tiêu Chiến không đi làm, không phải chỉ vì chướng mắt Vương Nhất Bác mà vì... Sắp tới giỗ đầu của anh rồi đó có được không. Tâm trạng lúc này cũng không được tính là tốt, như là tiễn một người bạn mà cũng như là tiễn chính bản thân mình vậy. Tâm trạng lúc này, so với lúc thoát hồn nhập xác biết bản thân đã chết còn tệ hơn. Ít nhất lúc đó anh cảm thấy may mắn vì sống lại, nhưng bây giờ lại thấy không biết sống lại có thật sự là may mắn hay không nữa.
Không hiểu sao, cách cái ngày định mệnh ấy càng gần, lòng Tiêu Chiến càng gấp như có trăm nghìn con kiến đảo quanh. Anh cũng không biết anh gấp vì cái gì nữa, chỉ là anh thật sự yêu thế giới này, bất luận vì lý do gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn từ bỏ.
"Chiến Chiến! Đồng Đồng lại tè ra ngoài chậu cát rồi, anh mau mau xử lý đi, mùi muốn chết." Cục tròn tròn nắm nắm góc áo Tiêu Chiến, mới làm anh giật mình ngơ ngác hoàn hồn.
"Ờ ờ tới liền." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, chuẩn bị cây lau nhà cùng thùng nước, cho nước lau sàn vào giũ giũ vài lần cho nước lau sàn ngấm vào cây lau rồi mới chấm chấm lau lau vũng nước gần chậu cát.
Bỗng có tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến đành gác việc bỏ dở lại, chạy ra mở cửa. Vạn lần không ngờ nhất chính là Vương Nhất Bác tới.
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rồi đưa tay muốn sập thẳng cửa, nhưng Vương Nhất Bác đã chen một chân vào, một tay dùng lực mở cửa, ý đồ không muốn cho Tiêu Chiến đóng cửa.
Tiêu Chiến phiền muộn quát, "Cậu làm cái gì?"
"Tôi làm cái gì? Tôi muốn vào trong chứ làm cái gì?" Vương Nhất Bác hất hàm như là lẽ đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
FanficTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hoan hỉ oan gia, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu