Tiêu Chiến đã hoàn thành xong 2/3 công việc mà Vương Nhất Bác giao. Còn việc nan giải nhất chính là, con gái thích nhất điểm tâm gì?
Nếu bảo anh tán gái trực tiếp còn có thể được, còn bảo anh tìm hiểu sở thích của con gái, khó thật đấy.
Sau đó Tiêu Chiến lên diễn đàn thử hỏi xem, kết quả thu được một đống câu trả lời linh tinh. Tuy nhiên vẫn chọn lọc một chút. Có câu trả lời thế này: "Nếu như là lần đầu gặp mặt sau nhiều năm không gặp thì nên chọn bánh ngọt cùng trà nha, nhất là loại nào thanh thanh một chút, như vậy vừa đủ ngọt ngào vừa thoải mái, không nên tạo cảm giác quá quan trọng hay trang nghiêm. Tốt nhất là phải làm sao cho thật tự nhiên, chúc thành công ~"
Tiêu Chiến gật đầu, cũng có lý, nhưng hình như Vương Nhất Bác đều đi ngược lại với lời khuyên này nhỉ, nào thì sắp đồ mới, chuẩn bị điểm tâm đúng ý cô ấy. Quan tâm cảm thụ cô ấy như thế thì đoán 70% là Vương Nhất Bác đối với người ta đã vượt qua mức tình cảm bạn bè thông thường.
Nhưng mà anh có quyền khuyên ông chủ của mình chắc, còn không sợ bị đuổi việc.
Tốt nhất là, cậu ta căn dặn làm gì liền theo đó mà làm đi, làm công ăn lương không trái ý ông chủ là được. Còn về việc người ta cảm thụ như nào anh quan tâm là gì, làm đúng công việc của bản thân là được.
Quyết định xong, Tiêu Chiến lên mạng tra thử mấy thương hiệu bánh có tiếng, tìm được một thương hiệu: Éternel. Nghe nói cái này nổi tiếng trong giới thượng lưu lắm, chắc là sẽ hợp ý với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lúc này mới từ tầng 18 bấm thang máy đi xuống. Hiện tại mật độ giao thông đang cao, nếu đi taxi, xe bus thì chắc chắn là còn lâu mới nhích được. Nhưng gần đây lại không có trạm tàu điện ngầm nào cả. Làm sao bây giờ.
Tiêu Chiến ngó quanh, đúng lúc thấy chú bảo vệ đang lọc cọc cái xe đạp đi tuần, liền nảy ra suy nghĩ có nên mượn tạm không. Thực tế chứng minh, đâu phải suy nghĩ không đâu, Tiêu Chiến đã mượn chú bảo vệ xe đạp rồi theo bản đồ đi mua bánh rồi. Cũng may tiệm bánh đó gần trường Đại học Kinh Tế, mà Đại học Kinh Tế ngay khu phố trên, còn có vỉa hè, anh có thể leo tạm lên đi trong khi các phương tiện khác đều đang chen chúc dưới làn đường.
Rất lâu không sử dụng xe đạp nên đi có phần chật vật, hơn nữa xe đạp của chú bảo vệ cũng hơi cũ rồi nên khó đi một chút. Nhưng khó khăn này đâu là gì so với số tiền anh được nhận? Chỉ cần ông chủ cùng bạn cậu ta vui vẻ, thì số tiền dư trong thẻ này chính là của anh. Mà kể ra người trẻ tuổi đúng là vung tiền không chớp mắt, đưa một cái thẻ nhiều tiền như vậy, căn bản có chi tiêu phóng khoáng cỡ nào cũng không thể hết. Mà anh cũng không có thói quen chi tiêu tiết kiệm, cứ chi tiêu hợp lý là được rồi.
Đến lúc Tiêu Chiến lọc cọc cái xe đạp vác theo một hộp bánh sang trọng về người đã đẫm mồ hôi. Thời tiết bây giờ đang là mùa hè, ra đường vừa nắng vừa nóng còn đạp xe đạp, vô cùng tốn sức đó.
Tiêu Chiến vui vẻ trả lại chú bảo vệ cái xe đạp sau đó nhanh chóng chui vào thang máy lên tầng 18.
Tiêu Chiến: "Ông chủ, việc cậu phân phối tôi đều đã làm xong, vậy tôi trở về bàn làm việc của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hoan hỉ oan gia, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu