Chương 8

6.4K 662 20
                                    

Tiêu Chiến vừa đặt lưng xuống giường định đi ngủ thì có điện thoại. Là số điện thoại từ văn phòng giám đốc. Tiêu Chiến hô một câu kỳ quái rồi vẫn bắt điện thoại: "Alo?"

Đầu dây bên kia đáp: "Tiêu Chiến phải không? Thật ngại quá, Vương tổng cậu ấy ban nãy đột nhiên trở lại công ty, một mình ngồi uống rượu, sao cũng không khuyên bảo được. Tôi còn phải trở về chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai nên không thể nán lại bồi cậu ấy được. Cậu tới có được không?"

Tiêu Chiến nhận ra, đây là thư ký của Vương Nhất Bác, nhưng lạ nhỉ, cậu ta say thì anh liên quan gì mà gọi đến bồi cậu ta? Giờ cũng hết giờ làm việc rồi đó chị hai à.

Chị gái thư ký hơi bực dọc nói: "Cậu còn không phải trợ lý sinh hoạt sao? Hướng Thiên mỗi tháng trả lương cho cậu không phải để cậu ngồi rảnh rỗi cả ngày trong văn phòng đâu. Này em trai đáng yêu, coi như chị đây năn nỉ em đó có được không?"

Tiêu Chiến bĩu môi, tôi cũng có việc đó chứ nào rảnh rỗi như chị hai đây đã nói, nhưng rồi vẫn đáp ứng đến.

Tiêu Chiến thay quần áo, giờ này không còn xe bus mà bắt, bắt buộc phải bắt taxi tới thôi. Tiêu Chiến cắn răng, một lần ngồi taxi này bằng 1/3 tiền vé tháng xe bus của anh đó. Nhưng không sao, tiền này sau này đòi Vương Nhất Bác, trợ lý thì trợ lý, tăng ca cũng phải có tiền.

Tới lúc Tiêu Chiến có mặt ở văn phòng tổng giám đốc đã là chuyện của 15 phút sau.

Chị gái thư ký thấy anh đến thì vui vẻ rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng co giò chạy đi mất. Lúc này anh mới hé cửa nhìn vào văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc Vương Nhất Bác nhìn qua bên này.

"Tiêu Chiến! Lăn vào đây!" Vương Nhất Bác dường như lửa giận bốc lên não, hét một tiếng làm Tiêu Chiến giật mình, tí nữa thì cắn phải lưỡi.

Tiêu Chiến: "Cái gì mà hung dữ vậy, vào thì vào."

Vương Nhất Bác giống như phát khùng rồi, Tiêu Chiến vừa bước vào thì hắn đã hùng hùng hổ hổ bước đến bóp chặt bả vai anh, "Tại sao? Tại sao Nhạc Nhạc không thích tôi? Tại sao chị ấy không nhận quà của tôi? Nói đi, anh nói đi tôi phải làm sao bây giờ? Tôi rất thích Nhạc Nhạc. Không phải anh giỏi nhất mấy cái này sao? Những lần trước tôi nói anh chọn quà gửi sang Mỹ cho chị ấy, chị ấy đều vui vẻ nhắn tin cảm ơn tôi. Tại sao lần này chị ấy lại từ chối quà của tôi? Tại sao? Giải thích đi! Đừng giả câm với tôi!"

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét: Làm sao mà tôi biết được vì cái gì cô ấy từ chối? Làm sao mà tôi biết được chủ thân xác này trước kia tư duy lỗi lạc chọn quà như thế nào chứ? Không phải là tán gái thôi sao? Được! Nói cho cậu biết, tôi giỏi nhất chính là tán gái. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ vô tội giải thích với cậu, bây giờ chưa phải lúc để trở mặt chỉ trích cậu, anh còn yêu tiền lương của mình lắm.

"Này Vương tổng Vương đại thiếu gia tôi nói cậu nghe, phụ nữ chính là như vậy đó, có thể hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, cô ấy tâm tình ảnh hưởng nên tâm trạng không được vui cho lắm. Vì thế nên liền không nhận quà của cậu, cậu nói xem phụ nữ hỉ nộ ái ô vô thường có đúng không? Vui lên thì ôm một cái, buồn bực thì cứ im lặng. Chúng ta làm sao biết các nàng nghĩ gì. Cho nên đừng vội, theo đuổi tình yêu như là xét nghiệm virus vậy, có thể lần đầu âm tính nhưng biết đâu lần thứ hai, thứ ba lại dương tính thì sao. Những cái này không có tính chuẩn xác nhất định, cho nên cậu cũng đừng bi thương quá. Giờ tôi đưa cậu về nhà, nha?"

[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ