Từ đồn cảnh sát trở về Vương Nhất Bác vẫn lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, cho đến tận dưới khu nhà vẫn chưa có ý định từ bỏ.
Tiêu Chiến gằn giọng: "Cậu còn không biến đi tôi sẽ lại báo cảnh sát cậu xâm nhập nhà dân bất hợp pháp."
Vương Nhất Bác thái độ bất cần: "Tôi cũng báo cáo anh tội cố ý gây thương tích."
Tiêu Chiến triệt để câm lặng.
Bỗng Cục tròn tròn sụt sịt khóc: "Cha, baba hai người đừng cãi nhau nữa được không? Con mệt rồi con muốn đi ngủ."
Tiếng khóc không bé không lớn, để mấy lão nhân gia đang tập dưỡng sinh trước khuôn viên nghe được lại thêm một hồi xì xào.
Một bác gái nói: "Ây đôi trẻ này, cãi nhau cũng không nên ảnh hưởng đến trẻ con chứ, đám trẻ bây giờ đều là tương lai của đất nước đấy."
Một bác trai tiếp lời: "Có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, sao lại để trẻ con thấy những chuyện cãi vã của người lớn được!"
Một bác gái khác lại nhiệt tình xua xua bọn họ, "Đi đi, mau mau về đi, cố gắng làm hòa đừng để con trẻ ảnh hưởng. Còn không mau mau đi đi."
Tiêu Chiến thật sự muốn trầm cảm.
Ở đâu ra quen một tiểu bằng hữu thích diễn kịch, giỏi làm trò, lại ở đâu lòi ra một ông chủ tính trẻ con lại lưu manh thế này? Ông trời ơi, ông không thương tiếc tôi sao? Ông không muốn cho tôi tiếp tục sống những ngày khoái hoạt nữa có phải hay không.
Cuối cùng đều phải cho hai tên có bệnh một lớn một nhỏ trừng nhau suốt cả đường đi nán lại nhà.
"Hôm nay em sẽ ngủ với Chiến Chiến!" Cục tròn tròn tay mau mắt lẹ đu trên cửa phòng Tiêu Chiến, ý tứ rất rõ ràng, ai đến trước thì là của người đó.
Tiêu Chiến không nói gì, lặng lẽ ôm một bộ chăn gối ném vào mặt Vương Nhất Bác, ý tứ khẳng định, hôm nay mời cậu nằm dưới đất thưởng thức cái lạnh.
Vương Nhất Bác vùng vằng trải chăn gối ra cuộn người ngủ, Tiêu Chiến thấy cậu an phận nằm xuống mới đầy cảnh giác tắt điện, đem cửa phòng khóa lại.
Điện vừa tắt mắt Vương Nhất Bác liền sáng quắc, tính toán thời gian vào giấc ngủ của Tiêu Chiến rồi mới rón rén bò dậy, lục trong túi áo một cái thẻ sau đó dựa vào hình dáng khóa phòng, bẻ đôi cái thẻ lại tiếp tục uốn cong, cho tới khi thành hình nhọn nhọn mới chọc vào ổ khóa. Tí tách một hồi mới mở được. Nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ trong phòng. Vương Nhất Bác khẽ khàng nhấc Cục tròn tròn lên tiếng về phòng khách, cuốn nhóc vào trong cái ổ chăn ban nãy cậu đã làm ấm, cuốn mấy vòng rồi đặt trên ghế dài. Còn bản thân đường đường chính chính lao vào phòng ngủ cùng Tiêu Chiến chen chúc trên một cái giường. Tuy không tính là thoải mái vì chân cậu còn thừa ra rất nhiều nên buộc phải cuộn lại nằm sát Tiêu Chiến đem anh cuộn cả vào lòng sau đó mới khép mi mắt tiến vào giấc ngủ.
Hôm sau lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên rất cao rồi. Tiêu Chiến cựa người sau một đêm bó chặt tư thế, chân tay đều ê ẩm. Bỗng cảm thấy cái gì không đúng, ai dùng sức lực lớn bó anh vào ngực thế này...
Tiêu Chiến mở mắt, đối diện là lồng ngực vừa xa lạ vừa đáng ghét của.. Vương Nhất Bác. Anh liền một cước đá Vương Nhất Bác lăn xuống giường.
"Vương.. Vương bát đản, Vương hỗn đản, Vương phôi đản này. Mau biến cho tôi!" Tiêu Chiến mới sáng sớm đã hít phải khí thịnh nộ, mở miệng liền mắng Vương Nhất Bác, mắng đến nỗi chính mình không còn từ gì để mắng tiếp.
Vương Nhất Bác ngồi dưới đất cào cào tóc, như thể vui vẻ khi nghe Tiêu Chiến mắng chửi mình, vẫn ngồi bất động một chỗ. Tiêu Chiến mắng xong còn vui vẻ hỏi, "Sao anh không mắng tiếp đi."
"Cậu, mau đứng dậy, ra khỏi nhà tôi ngay, đi mau!" Tiêu Chiến quyết tâm lôi áo Vương Nhất Bác kéo ra ngoài, cuối cùng giằng co mãi mới mang cậu đuổi về được.
Tiêu Chiến đấm đấm ngực cho đỡ tức, quay vào vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn sáng cho Cục tròn tròn, cuối cùng mới bắt xe đi tới.. Nghĩa trang. Hôm nay là ngày giỗ của anh đấy. Tự mình viếng chính mình, chính anh cũng không hiểu là loại tư vị gì đây.
Tiêu Chiến tự mua một bó hoa mà mình thích nhất, dạo tới nghĩa trang. Thông thường người sống ở A thị khi chết đi sẽ được chôn cất ở nghĩa trang thành phố. Trừ khi người nhà muốn mang tro cốt đi nơi khác, còn không thì đinh ninh rằng sẽ là chôn cất ở đây. Bây giờ chỉ có hơi vất vả đi tra xem mộ mình ở đâu mà thôi.
Tiêu Chiến thất thần dạo trên đường nhỏ lát sỏi, bỗng phát hiện bóng lưng thân quen. Quen cũng phải thôi, đây là trợ lý trước kia của anh, mối quan hệ hai người tương đối tốt, anh thầm tự hỏi nếu xuất hiện ở đây có phải là đến thăm mộ anh không?
Tiêu Chiến không tự chủ được bước chân theo vị trợ lý kia, càng tới gần tim càng đập mãnh liệt, cuối cùng người đó dừng lại trước một bia mộ có thể coi là khác biệt so với những bia mộ ở đây. Coi như vẫn còn có người tưởng nhớ về anh.
Vị trợ lý khom người đặt bó hoa xuống, mang một chai rượu ra, rót một ly tự mình kính với ngôi mộ một ly, lại rót một ly khác ngửa cổ uống sạch.
"Chiến ca, anh ra đi đột ngột quá.. Đến bây giờ em vẫn không thể tin được anh thực sự đã nằm dưới nền đất lạnh này rồi. Em còn chưa kịp gọi anh một tiếng ông cố nội, anh thế nào đã đi rồi.."
Tiêu Chiến nghe những lời này, có chút không biết nên khóc hay nên cười. Vị trợ lý này, ngoại trừ hơi ngốc một chút thì mọi thứ đều tốt. Tiêu Chiến tự nhủ: Chẳng phải ông cố nội Tiêu của cậu còn đang đứng lù lù đây sao. Đúng rồi, tôi đâu có chết, tôi chỉ thoát hồn đổi xác thôi.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn tiến lên, hắng giọng vỗ vai vị trợ lý: "Này cậu bạn, cậu là người quen của Tiêu Chiến à?"
Vị trợ lý ngẩng mặt, bỗng nhiên bật khóc ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, "Thật tốt, thật tốt, vẫn còn người đến viếng mộ anh ấy ngoài tôi. Còn tưởng rằng sẽ ngồi đây ngốc cả ngày một mình với ngôi mộ lạnh lẽo này. Thật tốt, thật tốt..."
Tiêu Chiến cảm động vỗ vỗ vai vị trợ lý, "Nào ngồi xuống, tôi uống với cậu."
_____
Aurélie: Mới làm bài kiểm tra xong, giáo viên sợ học sinh copy and paste nên cho dạng ảnh, chữ nhỏ xíu, làm xong giờ hoa cả mắt, nếu chương này sai nhiều lỗi thì mọi người nhắc nhở mình với nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong
FanfictionTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hoan hỉ oan gia, niên hạ, 1x1, HE Độ dài: 16 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu